Tự Cẩm liếc nhìn, cười gật gật đầu, "Nhìn khá hợp." Không quá chói mắt
gây chú ý, cũng sẽ không quá lấn át người khác, nàng luôn luôn tin sự tinh
tế của Vân Thường. "Chọn bộ này, ngoài khoác thêm dải lụa nữa."
Vân Thường cười đồng ý, xoay người tìm kiếm trong mấy thùng quần
áo.
Tóc đen nhánh được thắt thành một búi, tay nghề chải tóc của Diện Mi
ngày càng tinh xảo khéo léo. Tự Cẩm lấy trong hộp nữ trang một cây trâm
bằng ngọc trắng khắc hoa hải đường, cài vào kẽ tóc. Cây trâm ngọc không
một tì vết, sáng lấp lóa này là Tiêu Kỳ đưa cho nàng, cài lên tóc càng thêm
phần diễm lệ cao quý.
Đeo bộ khuyên tai bằng ngọc trắng cùng kiểu, Tự Cẩm đeo thêm vòng
tay ngọc trắng rồi đứng dậy để Vân Thường thay quần áo cho nàng.
"Chủ tử, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc có quá giản dị hay không?" Vân
Thường vừa thay quần áo vừa nói.
Diện Mi lại cười nhìn Vân Thường, "Vân Thường tỷ tỷ, muội lại cảm
thấy thế này rất phù hợp, tóc chủ tử đen nhánh thế này, nếu cài thứ khác sẽ
thấy rõ không hợp."
Vân Thường lại ngẩng đầu tinh tế quan sát một phen, chỉ thấy đúng là
như vậy bèn cười nói: "Nô tỳ chỉ muốn làm chủ tử xinh đẹp độc nhất vô
nhị, lại đã quên hăng quá hoá dở."
"Chủ tử của chúng ta kể cả không mang theo mấy thứ trang sức này cũng
xinh đẹp độc nhất vô nhị."
Nghe hai nha đầu ríu ra ríu rít nói, Tự Cẩm cũng cùng cười theo một cái
nói: "Chúng ta cũng không phải đi so sánh ganh đua với ai, dù sao cũng là
tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, phải khiêm tốn một chút, các
ngươi đi cần cẩn thận mới được."