phong phú. Gấm vóc lụa là rực rỡ, đồ trang sức tinh xảo quý giá, cả bức
tượng Tống Tử quan âm kia nữa.
"Chủ tử, tượng Quan Âm này có trưng lên hay không?" Vân Thường
đứng một bên khẽ hỏi.
Tự Cẩm dừng một chút, sau đó mới thản nhiên nói: "Hoàng hậu nương
nương ban thưởng, đương nhiên là phải trưng lên."
Nghe giọng chủ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý tại ngôn ngoại, Vân
Thường cũng không dám nhiều lời, dẫn Diện Mi và nấy nô tỳ đi xuống
đăng ký nhập kho. Nhưng bức tượng Quan Âm đặt ở đâu lại là vấn đề, cuối
cùng quyết định đặt trong phòng nhỏ phía sau. Đó là một tiểu phật đường
cũng không làm ai chướng mắt, còn có thể báo cáo với bên Hoàng hậu.
Hoàng hậu mở màn ban thưởng, sau đó tới Quý phi ban thưởng, mấy
người Đổng Hiền phi, Mai Phi, Khúc phi, Lý Chiêu Nghi cũng trước sau
đưa đến. Trong Di Cùng hiên quả nhiên người ra vào như nước, vô cùng
náo nhiệt. Rõ ràng ngày hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công
chúa, nhưng Di Cùng hiên cũng rộn rang náo nhiệt không kém, ở trong hậu
cung này coi như là lần đầu tiên.
Bận rộn hơn nửa ngày, mặt Tự Cẩm đều cười muốn cứng luôn. Mấy tần
phi phía dưới nàng không cần ra mặt tiếp đãi, nhưng là vị phần cao hơn thì
nàng cũng phải có mặt để cảm ơn. Hơn nữa tối hôm qua “vất vả”, chờ đến
khi có thời gian nghỉ ngơi một chút thì toàn thân Tự Cẩm ê ẩm, ngay cả
ngồi trang điểm cũng thấy mệt.
Diện Mi cầm lược chải đầu cho chủ tử, Vân Thường đang chuẩn bị xiêm
y bên cạnh. Nàng ta lấy ra từng bộ khoa tay múa chân một hồi rồi lại cất về,
lấy thêm bộ khác ra, cứ thế nhiều lần. Cuối cùng mới cầm lấy một bộ váy
dài thêu hoa hải đường màu tím, kết hàng trăm con bướm mang qua, "Chủ
tử, người thấy bộ này thế nào?"