Các phi tần có vị phần thấp phải chờ tần phi có vị phần cao rời đi mới có
thể đi, Đổng Hiền phi đi qua cạnh Tự Cẩm, cười trấn an nói: "Ngày tốt của
muội muội còn ở tương lai sau này."
"Đa tạ Hiền phi nương nương." Tự Cẩm cười ngây thơ, giống như không
hiểu Hiền phi đang nói gì vậy.
Vẻ tươi cười của Hiền phi hơi bị khựng lại, lập tức vịn tay cung nhân sải
bước rời đi.
Hiền phi vừa đi, Mai Phi và Khúc phi phía sau cũng lại đi tới. Mai Phi
nhìn Tự Cẩm gật đầu cười, Khúc phi mặt không chút thay đổi, chỉ có nét ôn
hoà. Lúc Lý Chiêu Nghi đi, nhìn Tự Cẩm tựa như nhìn một kẻ đáng thương
vậy. Tay Tự Cẩm giấu trong tay áo siết lại, trên mặt lại không thể hiện ra
chút khác lạ nào.
Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Tự Cẩm mới vịn tay Vân Thường đi ra
ngoài, sau lưng nàng đương nhiên còn có các tiểu tần phi cung tiễn. Ở trong
hậu cung này xưa nay chính là như vậy, vị phần cao thì sẽ cao hơn người
khác một bậc.
Đi một đường về Di Cùng hiên, Vân Thường và Diện Mi cũng không
dám nói lớn, cẩn thận tháo bỏ váy áo và trang sức trên người chủ tử, thay
bằng áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng, lại vội vàng mang trà giải rượu tới.
Tự Cẩm không dám nói là thương tâm, nhưng trong lòng khẳng định
cũng không thoải mái. Nàng và Tiêu Kỳ chưa phải là tình yêu nam nữ
nhưng cũng có cảm tình. Hắn đi tới Trường Nhạc cung, cũng giống như
những đồ nàng vẫn thường dùng bị người khác lấy. Mặc dù không ảnh
hưởng tổng thể nhưng vẫn cảm thấy có vài phần chán ghét.
Uống trà giải rượu xong, Tự Cẩm liền nhìn thần sắc thấp thỏm bất an của
Vân Thường và Diện Mi nói: "Được rồi, cả ngày đã mệt mỏi, các ngươi
cũng đi nghỉ ngơi thôi."