Quý phi tắm rửa thay quần áo về, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đang nằm
nghiêng người trên giường, trong tay cầm một quyển sách. Sau khi sinh con
gái, mặc dù vòng eo còn chưa khôi phục sự mảnh mai, nhưng bộ ngực lại
đẫy đà hơn bù đắp cho tiếc nuối đó, toàn thân lại có nét thục nữ dễ thương
thoát tục.
Nàng nhẹ nhàng bước vào chậm rãi đi đến trước giường, ngồi đối diện
nhìn Tiêu Kỳ, "Đêm khuya rồi, Hoàng thượng đừng xem sách nữa." Nói
xong liền giơ tay ra cầm lấy quyển sách kia, mím môi cười nhìn Tiêu Kỳ,
vẻ quyến rũ phong tình không thể tả.
Tiêu Kỳ cũng thả lỏng tay, để mặc cho nàng ta lấy sách đi. Dưới ánh đèn,
cơ thể quý phi hơi có vẻ đẫy đà nhưng lại thêm nét kiều mỵ, tóc đen vén lên
buộc ở sau gáy. Nhìn kiểu này không hiểu sao hắn lại nhớ tới người kia,
trước khi chìm vào giấc ngủ cũng sẽ thả tóc ra, để buông tùy ý trên vai trên
cổ.
Quý phi nhích lại gần, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, Tiêu Kỳ cũng không
đẩy ra, giơ tay vuốt tóc nàng ta, tóc chạm vào tay cũng hơi khựng lại. Tự
Cẩm không thích lúc đi ngủ còn xoa gì đó lên tóc, lúc vuốt tóc chỉ có cảm
giác mát lạnh và hương hoa thơm dìu dịu.
Áo ngoài bị Quý phi cởi ra liền lộ ra áo lót bên trong, lúc nàng ta đang
định cởi nốt ra cho hắn thì Tiêu Kỳ nắm chặt tay quý phi lại.
Quý phi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, "Hoàng thượng?"
Tiêu Kỳ vuốt nhẹ má nàng, nét mặt càng thêm nhu hòa dịu dàng, ánh mắt
mang tình ý dạt dào, "Lúc nàng sinh Ngọc Trân đã bị thương thân thể, thái
y nói cho dù ra tháng cũng phải chăm sóc tĩnh dưỡng thật tốt, trẫm có thể
đợi được."
Quý phi còn đang sững sờ chưa kịp phục hồi lại tinh thần, chờ đến khi
nàng hoàn hồn thì váy áo của nàng ta đã được Hoàng đế khép lại nghiêm