Vân Thường đi tới đỡ Tự Cẩm vào trong phòng, đỡ nàng nằm xuống rồi
đắp chăn gấm lên, khép lại màn rồi mới nhẹ bước lui ra ngoài.
Trong phòng bỗng chốc an tĩnh lại, Tự Cẩm nhắm mắt, mệt mỏi một
ngày, đầu óc cũng không có sức nghĩ chuyện khác, chợp mắt liền đi vào
mộng đẹp.
Hoàng đế có tam cung lục viện, trước khi nàng đến, người ta liền không
sủng hạnh phi tử ư?
Bởi vì nàng đến liền bắt phi tần khác làm quả phụ, người khác còn không
hận nàng đến chết.
Huống chi, nàng và Tiêu Kỳ cũng không phải là tình thâm ý trọng,
không phải là người yêu sống chết có nhau.
Bọn họ... Bọn họ... chẳng qua là hai người xa lạ, vô tình gặp nhau giữa
biển người mênh mông, hai người đáng thương tựa vào nhau tìm ấm áp mà
thôi.
Tiêu Kỳ không sẽ vì nàng đắc tội các tần phi là thế gia quý nữ tiến cung,
nàng cũng sẽ không vì Tiêu Kỳ mà bỏ hết tâm trí, chỉ vì mình hắn tính kế.
Như thế này... cũng tốt mà. Chỉ cần mình không động tâm, chỉ cần mình
lúc nào cũng giả bộ tình thâm ý trọng thì cuộc sống này cũng không phải là
không tốt.
Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, ý niệm này trong đầu nàng càng không
ngừng ẩn hiện, một lần lại một lần, Tự Cẩm cuối cùng thuyết phục chính
mình, ngủ thật say.
Trường Nhạc cung.