không tiết chế được ham mê ăn uống.
"Cua nên ăn ít vì tính lạnh, đối với thân thể không tốt. Hoàng thượng nói
cách năm ngày mới cho phép Ngự Thiện phòng làm một món cho người."
Vân Thường mang người thu dọn bàn, "Nếu người muốn ăn hải sản, hay là
buổi tối thêm một phần tôm bóc vỏ xào rau, lại thêm canh vịt nữa, người
thấy sao?"
Tự Cẩm có cảm giác không ăn không hạnh phúc, ôm bụng nói: "Ta đâu
phải người ốm yếu gì, ăn một lần cũng không sao đâu." Món cua do Nhạc
Trường Tín làm quả nhiên là cực kỳ thơm ngon, hương vị hấp dẫn vô cùng.
Nhìn dáng vẻ này của chủ tử, Vân Thường bất đắc dĩ cười cười, dâng lên
một ly trà gừng táo đỏ, "Hoàng thượng đã nhắc nô tỳ, nếu ăn cua sẽ phải
bắt người uống một ly trà gừng, biết rõ người không thích trà này nên nô tỳ
đổi thành trà gừng táo đỏ, chủ tử cũng không thể lại tìm lý do từ chối, nếu
không nô tỳ không có cách nào ăn nói với Hoàng thượng."
Tự Cẩm chỉ còn cách nhận lấy ly trà. Trong viện của nàng mấy người
này đều bị Tiêu Kỳ đánh mà kinh sợ. Lời hắn nói ra là lệnh, không ai dám
bằng mặt không bằng lòng. Vân Thường quả nhiên nhìn chằm chằm nàng
uống hết mới thở phào nhẹ nhõm, "Chủ tử cũng không nên trách nô tỳ, ai
bảo lần trước người tham ăn cua đau bụng bị hoàng thượng bắt gặp chứ."
Bị vạch trần lịch sử đen tối, Tự Cẩm còn có thể nói gì đây?
Lập tức nói sang chuyện khác, hỏi: "Hoàng thượng nói ngày hôm nay tới
đây à?" Bấm tay tính toán, Tiêu Kỳ ngủ lại hậu cung cũng có mấy ngày.
Người này giống hệt Ninja rùa, từ hoàng hậu lăn qua lăn lại quý phi, chính
mình tỏ ra tín nhiệm hoàng hậu không để ý tới việc gì. Vì khiến người khác
tin phục, ngay cả ngủ lại cũng không chịu. Trước kia còn sẽ ở Di Cùng hiên
nghỉ lại, lần này ngay cả Di Cùng hiên cũng không chịu ở qua đêm, chỉ gặp
nàng một chút là đi liền, giống như đang bị chó rượt vậy.