Được rồi!
Người này đối với người khác ngoan tuyệt, đối với chính mình còn ác
độc hơn, thật sự là không phục cũng không được.
"Vâng, lúc Quản công công đến báo thì chủ tử đang nghỉ trưa, do đó ông
ta cũng không quấy rầy, chỉ báo tin rồi trở về luôn." Vân Thường trong
lòng liền tính toán Hoàng thượng cũng đã có mấy ngày không ngủ lại,
trong phòng này cũng nên dọn dẹp một chút để bay bớt vị thuốc ra ngoài
mới được."Chủ tử, trong sân hoa nở rất tươi đẹp, người đi ngắm hoa, nô tỳ
dọn dẹp trong phòng một chút."
Tự Cẩm: ...
Bị chính Đại cung nữ của mình đuổi ra ngoài, Tự Cẩm khoác áo choàng
nghiêm trang ngồi trong sân ngắm hoa. Đám người Vân Thường này rất sợ
Tiêu Kỳ, ngược lại không sợ nàng tức giận chút nào.
Ngọc Tú bưng trà bánh đặt lên bàn đá dưới bóng cây thạch lựu, vừa cười
vừa nói: "Vân Thường tỷ tỷ cố ý sai nô tỳ pha tra lài cho chủ tử, món này là
Ngự Thiện phòng vừa mới đưa tới vẫn còn nóng hổi."
Trong chiếc đĩa sứ trắng tinh đặt những miếng bánh nướng nhào bột
nóng hổi, màu vàng ruộm óng ánh, hương thơm mê người. Bánh ngọt một
nửa nhân hoa quế, một nửa nhân củ từ, lộ ra màu hoa quế tươi bên trong,
khiến người ta nhìn một cái liền thèm thuồng ngay lập tức. Bên cạnh còn có
hai đĩa tráng miệng, một đĩa trái cây tổng hợp, một đĩa bánh ngọt như ý,
đều cực kỳ tinh xảo hấp dẫn.
Ăn cái gì cũng muốn cảnh đẹp ý vui, Nhạc Trường Tín xem như biết rõ
khẩu vị của Tự Cẩm, do đó tạo hình, trình bày thức ăn đều cực kỳ dụng
tâm. Phối hợp với trà lài, mấy đĩa thức ăn đều bị Tự Cẩm ăn hết một nửa.
Lúc Tiêu Kỳ đến, Tự Cẩm đang tự mình ôm bụng đi dạo trong vườn hoa.