Điểm tốt của Di Cùng hiên chính là chỗ này, khuôn viên rộng rãi nên
trong sân còn có thể kiến tạo ra một vườn hoa nhỏ. Trước kia trong này đều
là để đặt sân khấu diễn, dựng những sân khấu thật dài thật lớn nên diện tích
không hề nhỏ. Kể từ khi Tự Cẩm vào ở, trong này đương nhiên không thể
lại xếp đặt sân khấu nữa. Do đó để một sân rộng trống trải như vậy Tự Cẩm
cảm thấy quá lãng phí, dứt khoát sai người ta lấy các loại hoa cỏ từ Ngự
Hoa viên mang tới đây trồng. Muốn tiêu thực phải đi vòng quanh mới tốt
nên Tự Cẩm cố ý sai tạo hình thành hình chữ H, những con đường nhỏ ở
giữa đều dùng đá cuội trải thành, người đi trong đó, xung quanh đều là hoa
thơm cỏ lạ, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Lúc Tiêu Kỳ đến liền nhìn thấy Tự Cẩm đang đứng trước một cây thược
dược, cúi đầu ngửi hoa. Người so với hoa còn kiều diễm hơn. Ánh nắng
chiều tà rơi trên người nàng, giống như yêu hoa giữa muôn loài hoa vậy. Tự
Cẩm vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, không nghĩ tới lúc này chỉ nhìn nét mặt
nàng nghiêng nghiêng trong ráng chiều rọi chiếu lại giống như một tiên nữ
trên thiên giới, làm người ta không dám chạm tới.
Quản Trường An vừa định thông báo thì bị Tiêu Kỳ giơ tay, Quản
Trường An vừa thấy lập tức khom người lui qua một bên, nháy mắt ra hiệu
mấy người trong sân đều tránh đi hết.
Nhất thời trong sân yên tĩnh, Tiêu Kỳ nhấc chân đi qua, Tự Cẩm nghe
được tiếng bước chân, liền quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy Tiêu Kỳ mặc
một bộ hoàng bào màu đen viền vàng thêu rồng lượn chậm rãi đi đến. Dưới
trời chiều, ánh mặt trời phủ lên hắn một quầng sáng màu vàng khiến Tự
Cẩm không khỏi nheo mắt lại. Mắt sáng mày rậm, mũi cao môi mỏng,
đường nét sắc bén như đao khắc dường như cũng bị ánh chiều tà làm dịu
dàng đi mấy lần, bất giác trái tim đập dồn dập.