Nhất thời Tiêu Kỳ bị sự tín nhiệm này đánh thẳng vào trong lòng trĩu
nặng.
Có lẽ do ban ngày hai người bàn luận rất hứng thú, lại có sự "thần giao
cách cảm" kia nên đến buổi tối Tự Cẩm quả thực biết thế nào là nhiệt tình
của "chúng ta". Trước đây nhận sủng ở Sùng Minh Điện, bởi vì là lần đầu
của Tự Cẩm nên Tiêu Kỳ cũng không thoải mái hành động, lúc nào cũng sợ
làm nàng bị thương, nếu không phải đêm đó Tự Cẩm nhiệt tình như lửa,
ước chừng cuối cùng cũng không thể thành công.
Nhưng mà đêm nay thì khác hẳn, sủng hạnh một tần phi và sủng ái một
nữ nhân có "Thần giao cách cảm" với mình, cảm giác đó không lời nào có
thể biểu đạt được. Tự Cẩm không biết mình đi đến cùng như thế nào, nhiệt
tình của Tiêu Kỳ dường như không bao giờ chấm dứt. Nàng chỉ cảm thấy
một đêm này mình lăn qua lộn lại giống như bánh nướng trên chảo lửa,
nghĩ thầm có lẽ người này cũng giống như mình ăn cơm vậy, thèm thịt đến
phát điên luôn.
Tiếng gió khẽ bên ngoài không thể che hết một phòng xuân tình, Vân
Thường nghe tiếng động trong phòng, mặt đỏ tới mang tai trốn ra ngoài
cửa.
Chỉ ngóng trông chủ tử bọn họ có thể sớm sinh tiểu chủ tử, như thế mới
tính là chân chính ổn định, ông trời phù hộ.