Cảm giác này, giống như một tia nước nhỏ lướt qua trái tim khô cằn
nhiều năm của hắn, cả người đều cảm thấy khoan khoái hẳn lên.
"Chúng ta thật sự là thần giao cách cảm nhỉ..." Tự Cẩm cũng có cảm giác
nói không ra lời, trong lòng hơi xúc động, cả người chỉ cảm thấy vừa chua
vừa chát vừa thích vừa ngọt ngào.
Tự Cẩm nói một từ “chúng ta” khiến đôi mắt Tiêu Kỳ nheo lại. Đúng
vậy, bọn họ bây giờ là "Chúng ta".
Có thần giao cách cảm, đó cũng là tự nhiên.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm càng thêm dịu dàng nhu hòa, trong mắt như có
sóng trào ra, chỉ dòng chữ bằng nước trên bàn đá đang từ từ bay hết hỏi:
"Nàng viết lấy thương đổi ngân, giải thích thế nào?"
"Thiếp nghĩ, thiên hạ này trừ quốc khố ra thì những ai là người giàu có
và đông đúc, có thể xuất ra thật nhiều tiền đây. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ
có thương nhân. Nhưng xưa nay thương nhân vốn thấp hèn, không hề có
chút địa vị đáng nói, có tiền không có quyền, bỏ tiền nhiều cũng không có
cơ hội tốt làm ăn. Chúng ta có cơ hội làm ăn, bọn họ có bạc. Đây không
phải là ngủ gật gặp chiếu manh sao. Tuyệt Hộ Quận kia mấy năm gần đây
đất đai hoang phế, không có người ở, do đó không ai qua lại buôn bán gì.
Nhưng đến khi ruộng đất khai khẩn, người đến ở đông đúc thì chính là chỗ
kiếm tiền rất tốt."
"Hộ bộ không xuất tiền, triều thần mặc kệ vấn đề của Tuyệt Hộ Quận,
trẫm một thân một mình, dựa vào sức một người có thể chuyển khẩu thành
công, sau này những chỗ này trở nên giàu có và đông đúc thì sẽ nắm quyền
lực trong tay. Đến lúc đó, trẫm sẽ đem những tài sản của Tuyệt Hộ Quận
này thành tài sản riêng, không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng
không được đặt chân vào Tuyệt Hộ Quận buôn bán. Người có thể đi vào