Tuyệt Hộ Quận buôn bán, cũng chỉ có những người đã hỗ trợ tiền cho trẫm
chuyển khẩu."
"Trải qua năm ba năm, Tuyệt Hộ Quận có thu hoạch, người dân an cư lạc
nghiệp, trong nhà có tiền, những người đã từng bỏ ra ngân thương đương
nhiên có thể kiếm được không ít tiền. Không cần tới năm ba năm sau, ngay
trước mắt thôi những nơi đó cũng cần xây nhà cho người ở, đào giếng lấy
nước, còn cần rất nhiều nông cụ, hạt giống, trâu cày, người thì phải ăn cơm,
mặc quần áo, chuyện gì cũng có thể làm ăn kiếm tiền."
"Đúng vậy, muốn nhận cơ hội làm ăn này thì lấy bạc ra đổi."
Tự Cẩm cười, việc này giống như kiểu độc quyền kinh doanh khu vực
của thời hiện đại. Kể từ đó, các thương nhân cảm thấy mình trả giá có hồi
báo, lại là chính hoàng đế tự mình bảo đảm, dĩ nhiên là cam tâm tình
nguyện móc bạc ra. Nghĩ tới đây, Tự Cẩm liền nhìn Tiêu Kỳ nói: "Nói
chuyện làm ăn với thương nhân, chuyện thế này Hoàng thượng cũng không
thể tự làm." Quá thấp kém, còn không bị văn võ bá quan cười chết, "Hoàng
thượng đã có chủ ý liền sai cha thiếp bôn ba cho người là được."
Tiêu Kỳ liền nhìn Tự Cẩm, "Nếu như vậy, danh tiếng của cha nàng sợ là
bị ảnh hưởng không ít." Làm quan và thương nhân có quan hệ lui tới thân
thiết, tóm lại không phải là chuyện tốt.
"Người trong thiên hạ nhìn như thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần
Hoàng thượng biết rõ cha thiếp trung quân là đủ."
Vào triều làm quan, ai lại không muốn có 'Thanh danh' . Tô Hưng Vũ
làm như vậy, sau này mang tới sự thịnh vương cho Tuyệt Hộ Quận, liền
khó tránh khỏi sẽ bị người chụp mũ "tranh lợi với dân". Tự Cẩm không
phải là không nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng cũng tin tưởng hắn có thể
bảo vệ được bọn họ.