đáp trả hành động của hoàng hậu. Như vậy, chủ tử các nàng là người của
Hoàng hậu nương nương nâng đỡ, sợ là phải đứng mũi chịu sào.
Trần công công muốn các nàng quản giáo chặt chẽ môn hộ, chính là sợ
trong tình thế phức tạp này bị người khác đục nước béo cò.
Nghĩ đến vị Trần Đức An kia, Kim Chức bất giác lại nghĩ tới Vân
Thường. Hai người này vào cung sớm hơn so với nàng ta, kinh nghiệm
cũng nhiều hơn, có điều lại không có cơ duyên lọt mắt xanh của quý nhân.
Về sau họ bị phân công đến chỗ chủ tử đang ngoi ngóp trong vũng bùn, ai
biết này liền cưỡi gió xuân một đường đi tới phía trước.
Chủ tử tốt thì bọn họ mới có thể tốt. Cũng khó trách Trần Đức An và
Vân Thường giám sát sít sao Di Cùng hiên. Từ lúc nàng ta vào Di Cùng
hiên, ban đầu nàng ta cũng có tâm tư tính toán riêng, nhưng hầu hạ trong
này chưa đầy một tháng thì những tâm tư đó hoàn toàn biến mất. Có Trần
Đức An và Vân Thường ở đây, các nàng muốn giở trò cũng không dễ dàng,
còn không bằng trung thành làm việc, nói không chừng còn có ngày nổi
danh.
Chủ tử bây giờ là Uyển Nghi, nếu thuận lợi sau này sẽ lại lên cao hơn
một bước. Nếu sau này có tiểu chủ tử thì cần thêm càng nhiều người hầu hạ
bên chủ tử. Lúc đó nàng ta có thể có cơ hội ngẩng đầu. Lúc này cũng là cơ
hội biểu hiện thật tốt, nàng ta không thể bỏ qua được.
Kim Chức nghĩ một hồi, mở xiêm y ra, nhìn Ngọc Tú bên cạnh đang khẽ
nói với tiểu cung nhân, trong phòng may vá bên cạnh cũng mơ hồ có thanh
âm truyền đến. Bên ngoài tiểu thái giám đang cầm chổi quét dọn đình viện,
sau cơn mưa lớn, khắp sân toàn hoa lá rơi rụng.
Đột nhiên nghe được tiếng động bên ngoài, Kim Chức vội vàng đứng
dậy, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Diện Mi đang ra hiệu với mình. Kim Chức