vội vàng gật đầu, quay đầu nói với Ngọc Tú: "Chủ tử dậy rồi, cô mang
nước nóng trong bình đồng trên lò vào đi."
Đây chính là cơ hội lộ diện trước mặt Đại cung nữ, Ngọc Tú gấp gáp
cảm ơn Kim Chức, đặt bàn ủi đồng sang một bên, nhấc chân đi ra ngoài.
Kim Chức liền nhìn tiểu cung nhân đang khẩn trương hỏi: "Có biết ủi xiêm
y không?"
"Biết ạ, lúc nô tỳ ở Nội Đình Phủ, quản sự cô cô có dạy rồi." Trong lòng
tiểu cung nhân hơi hưng phấn, cũng lại khẩn trương. Từ ngày đến Di Cùng
hiên cô ta chỉ được làm những công việc vụn vặt, không được đụng tới chút
chuyện nào liên quan đến chủ tử, giờ cơ hội trước mắt nên không thể không
căng thẳng.
"Vậy ngươi giúp Ngọc Tú tỷ tỷ làm nốt đi." Kim Chức cười cười, nàng
ta còn nhớ cung nhân này gọi là Ngân Nhị, còn cô gái hay đi cùng cô ta gọi
là Đồng Kiều. Cô ta cũng muốn trước mặt Vân Thường Diện Mi nịnh nọt,
mấy cung nhân trong Di Cùng hiên đều không có căn cơ, Vân Thường Diện
Mi là nhất đẳng Đại cung nữ họ không đủ sức dựa vào nên chỉ có thể đến
trước mặt mấy nàng ta tranh thủ tìm kiếm tiền đồ.
Trong cung này, dù là chủ tử hay nô tài đều muốn đi lên từng bước vững
trãi. Nàng ta dìu dắt bọn họ không ngoài mục đích muốn tìm người trợ lực,
chuyện sau này ai dám nói trước điều gì chứ?
Mấy chuyện lặt vặt của các cung nhân Tự Cẩm đương nhiên không biết
rõ, lúc đó nàng đã mặc y phuc nghiêm chỉnh, đang ngồi trước bàn trang
điểm, Diện Mi chải đầu cho nàng. Ngọc Tú đứng bên cạnh đưa lược hỗ trợ.
Lần đầu tiên được hầu hạ trước mặt chủ tử, trong lòng căng thẳng không
tránh khỏi nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài.
Cô ta hơi cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy chủ tử khẽ chau mày, lòng cô ta
cũng khẩn trương lên. Lúc cài trâm tóc tay run lên thiếu chút nữa phạm sai