này ra ngoài gây tai hoạ nên cứ phải nhắc nhở nghiêm khắc, cũng là cứu
trước bọn họ một mạng."
"Ừ, ừ, muội thương người nhất, chúng ta đều biết rõ." Vân Thường cười
hai tiếng rồi này mới nhìn chủ tử nói: "Nô tỳ biết rõ chủ tử không kiên nhẫn
mấy chuyện này nhưng về sau bên cạnh người sẽ có thêm nhiều người hầu
hạ, chúng ta phải chậm rãi tôi luyện các nàng trước. Không cầu công lao,
chỉ cầu không thất bại, về sau đi theo chủ tử ra ngoài, các nàng không thể
làm mất thể diện của chủ tử mới được."
Tự Cẩm đối với mấy vụ này không có ý kiến gì. Nói thật chứ nàng đã
xem nhiều phim truyền hình, truyện tiểu thuyết, biết rằng nhiều sự xảy ra
đều do những người bên cạnh. Do đó Tự Cẩm dùng người vẫn luôn cẩn
thận. Không nghĩ tới so với nàng Vân Thường và Diện Mi còn căng thẳng
hơn. Ngẫm nghĩ một chút cũng đúng. Vân Thường trong cung này không
biết rõ nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới có ngày được cùng vị chủ tử đang
chán nản trong vũng bùn như nàng đi lên chức vị Đại cung nữ quang cảnh
như hôm nay. Tất nhiên là nàng ta hy vọng mình càng đi càng lên cao. Do
đó đối với những chuyện sau này càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hơn cũng là điều
dễ hiểu.
"Những chuyện này chính các ngươi quản tốt là được, tóm lại không
nháo đến trước mặt ta thì ta cũng bất kể." Tự Cẩm rất hiểu được uỷ quyền,
phải làm cho người phía dưới có uy nghiêm mới có thể áp chế người khác.
Vân Thường liền cười, "Người là chủ tử, làm sao có thể để cho ngài hao
tâm tổn trí những chuyện thế này. Nếu để nháo đến chỗ ngài thì không cần
ngài nói, chỉ sợ Quản công công cũng phải đánh nô tỳ mấy roi."
Nói đến đây, Tự Cẩm cũng không nhịn được lắc lắc đầu: "Dù sao trong
Di Cùng hiên này mấy người các ngươi xem trọng là được, chính mình ở
trong này thì làm sao cũng được, nhưng nhất định không thể để người
ngoài chui chỗ trống. Đây mới là việc quan trọng nhất."