"Dạ, nô tỳ biết rõ." Vân Thường hạ giọng nói, "Từ lúc Ngọc Trân công
chúa ngã bệnh, rồi Hoàng hậu nương nương điều tra kỹ, trong cung này
cũng thay đổi ngất trời. Lúc trước Trần Đức An tra xét một lần toàn bộ nô
tài trong Di Cùng hiên. Người nào có vấn đề đều tìm cơ hội xử lý đưa về
Nội Đình Phủ, mấy người còn lại không dám nói là không có gì nhưng vẫn
có thể tha thứ môt lần. Ngày hôm nay, bên ngoài căng thẳng nên Trần Đức
An đang ở ngoài trông giữ chặt chẽ ạ."
Tự Cẩm hài lòng gật gật đầu, "Các ngươi trung thành ta đều biết rõ,
chung quy sẽ có một ngày, ta nhất định không phụ sự tận tâm của các
ngươi." Cuộc đời này của Trần Đức An là không thể xuất cung, chỉ cần
nàng từng bước thăng chức thì hắn ta có thể đi theo vinh quang vô hạn.
Nhưng Vân Thường và Diện Mi đến tuổi sẽ phải cho xuất cung đi lập gia
đình. Đương nhiên cũng có chủ tử không đồng ý cho xuất cung, Tự Cẩm
nói ‘không phụ’ chính là bảo đảm hôn sự trong lương lai của bọn họ.
Cuộc đời nữ nhân, nếu không thể gả cho một người chồng tốt, không lẽ
cứ như vậy sống hết đời sao?
"Trong nhà nô tỳ không còn người nào, năm đó là chạy nạn bị người bắt
cóc rồi bán vào cung làm cung nữ. Ngược lại nhà Diện Mi là lương dân
đứng đắn, chủ tử chỉ cần lo cho muội ấy, còn nô tỳ nguyện ở trong cung
hầu hạ chủ tử suốt đời." Vân Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt
bình thản tự nhiên như thường.
Tự Cẩm sững sờ, nhìn Vân Thường qua gương đồng một cái, sau đó mới
nói: "Nói mấy chuyện này sớm quá, không có người thân thì có sao đâu,
các ngươi hầu hạ ta nhiều năm, đương nhiên ta muốn nửa đời sau của các
ngươi được thanh nhàn sung sướng. Ta sẽ là chỗ dựa cho các ngươi, như
người nhà mẹ đẻ, các ngươi yên tâm."
Vân Thường và Diện Mi nghe vậy đều lấy làm kinh hãi, hai người nhất
thời ngây người, chưa từng nghe được chủ tử nào trong cung có thể nói