tị nên sai người giấu hết đồ của hắn ở Di Cùng hiên đi!
Hắn không đáng để nhận như vậy sao?
Tức chết hắn!
Tự Cẩm thấy nét mặt đó của Tiêu Kỳ cũng biết việc mình làm không
đúng. Nàng không muốn gây thêm phiền toái cho mình nhưng kỳ thật làn
như thế đã không hợp quy củ, lại tổn thương thể diện của Tiêu Kỳ. Nhưng
nàng có thể làm gì bây giờ chứ? Đối mặt với một đám nữ nhân vị phần đều
cao hơn nàng, trừ yếu thế, nàng còn có thể làm gì chứ?
Cứng hay mềm đều phải tùy tình huống, nhu cầu cấp bách thay đổi triều
đại, ngươi muốn ta liều mạng với các nàng, thế không phải là đơn giản
muốn chết sao?
Tự Cẩm nhìn mặt Tiêu Kỳ tối đen có thể so với mông quạ đen, biết rõ
mình đã làm cực kỳ sai, đành cúi thấp người đi tới gần, "Lần sau thiếp
không dám nữa, thiếp biết mình sai rồi, hoàng thượng đừng nóng giận."
Tiêu Kỳ rất không ngờ tới tiểu hỗn đản này lại phản ứng không có lương
tâm như thế. Ở chung lâu vậy rồi mà ở trong lòng nàng hắn lại chính là
người gây phiền toái.
Tự tôn bị tổn thương.
Tự Cẩm biết rõ mình làm người ta rất tức giận, chỉ phải buông xuống
kiêu hãnh, tiếp tục nói: "Thần thiếp cũng là không có biện pháp khác.
Trong cung này gặp ai cũng phải cúi đầu, hoàng thượng thường đến chỗ
thần thiếp đã đủ làm người khác ghen tị đỏ mắt rồi. Nếu họ biết rõ người để
nhiều đồ như thế ở chỗ thiếp, bọn họ không ăn thịt thiếp mới lạ."
Đây là lần đầu tiên Tự Cẩm nói mấy lời trong lòng ra ngay trước mặt
Tiêu Kỳ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói ra tiếp: "Mặc dù tuổi