thiếp còn nhỏ nhưng cũng đã ở trong cung ngây người hai năm, biết rõ chỗ
người khác và chỗ thần thiếp khác nhau. Thần thiếp biết rõ hoàng thượng
rất tốt với thiếp, thân cận gần gũi thiếp. Thần thiếp cũng rất mong người
mãi mãi đối với thần thiếp tốt đẹp như vậy. Nhưng thiếp lại không muốn ai
biết được sự quan tâm của hoàng thượng với thần thiếp. Thần thiếp cảm
thấy chỉ cần đóng kín cửa Di Cùng hiên thì ở trong này, giữa bốn góc sân
nhỏ kia chúng ta chính là một cặp vợ chồng bình thường, trải qua cuộc
sống của riêng mình sau cánh cửa đóng kín. Điều đó làm cho thần thiếp
cảm thấy mỗi ngày đều rất hạnh phúc."
Tiêu Kỳ vốn còn đang tức giận, nghe nàng nói vậy liền quay đầu lại nhìn
Tự Cẩm, chỉ thấy nàng cúi thấp đầu, hay tay xoắn lại hơi bất an ngồi ở đó,
hắn cũng không biết rõ nàng nghĩ như vậy.
"Hoàng thượng nói thiếp ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng được. Nhưng
thiếp chính là không muốn ai biết Hoàng thượng đối với thiếp khác bọn
họ." Tự Cẩm không có tính thích khoe khoang, cuộc sống là niềm vui thú
của hai người, cần gì phải khoe khoang cho người khác xem. Đâu cần vì sự
khoe khoang này mà rước tai họa cho mình.
Tiêu Kỳ làm một đế vương, căn bản sẽ không nghĩ tới những xô xát nhỏ
mọn giữa nữ nhân như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận, nơm nớp lo sợ
của Tự Cẩm thì khiến tâm trạng hắn cũng bối rối theo. Hắn nghĩ phải trách
cứ nàng, nàng làm như vậy là không hợp quy củ, nhưng lại không muốn nói
ra.
"Vậy nàng làm thế là coi ta thành cái gì chứ." Tiêu Kỳ vẫn tức giận
nhưng tâm lý cũng phức tạp, như một cặn vợ chồng bình thường thế tục,
đây là cuộc sống của hắn ở Di Cùng hiên sao? "Nói giấu liền giấu, cũng
quá tùy ý."
Tự Cẩm đương nhiên nghe được dấu hiệu thả lỏng trong giọng Tiêu Kỳ,
trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền nói một câu, "Sao lạo gọi là tùy