"Người nhớ chiếc nhẫn này như thế, vậy chủ nhân của chiếc nhẫn thì
sao?" Cái gì gọi là được thể lấn tới, đây chính là ví dụ sống sờ sờ, Tự Cẩm
cảm giác được cho dù lúc này mình có ghen tị ngất trời thì Tiêu Kỳ đại khái
cũng không sẽ tức giận.
Về phần tại sao lại có cảm giác như thế, uhm, trực giác.
Trực giác của Tự Cẩm vẫn có vài phần đáng tin cậy, liền nhìn thấy Tiêu
Kỳ quay đầu lại, như cười như không nhìn nàng, "Chủ nhân chiếc nhẫn
ư..." Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Tự Cẩm, đột nhiên khẽ cười một
tiếng, "Không nhớ rõ."
Mặc kệ là thật hay giả, lúc ấy hắn nguyện ý dụ dỗ mình, Tự Cẩm liền
cười vui vẻ. Chao ôi, từ lúc tới chỗ này, những ranh giới cuối cùng của
nàng thật sự là càng ngày càng thu hẹp, thế này cũng có thể hài lòng được
ư, cũng phải tự khen thưởng mình mới được!
Nhìn Tự Cẩm vô tư vô lự tươi cười, cũng không hỏi mình là thật hay giả,
cứ như vậy tin tưởng mình. Giống như nàng nói, ở di cùng hiên bọn họ
chính là một cặp vợ chồng bình thường thế tục, hắn nói nàng sẽ tin, cảm
giác thế này... Thật đúng là kỳ lạ quá.
Một cảm xúc chưa từng có được xông lên đầu, Tiêu Kỳ định thần nhìn
Tự Cẩm, "Cứ thế cũng vui vẻ vậy sao?"
"Vui vẻ chứ, kiếp này chuyện khiến người ta vui vẻ vốn cũng không
nhiều, có thể vui vẻ lúc nào thì tận hưởng đi ạ." Tự Cẩm mỉm cười ngọt
ngào, ngươi đòi hỏi sự trung thành của một vị hoàng đế, thế chả phải là bắt
sói không ăn thịt, chó không ăn … sao. Nếu có thể chờ đến sau khi nàng
sinh hạ con trai hoàng đế mới đến chỗ bà vợ khác thì quá hoàn mỹ, nàng
bảo đảm cả đời cười vui vẻ cho hắn xem.
Dù sao có con rồi, hắn có thể đứng sang bên cạnh.