ý chứ? Đây là thần thiếp nâng niu trong tay, cất giấu trong tim, đặt ở chỗ
người khác không thể thấy. Đây là bí mật của thiếp, bí mật không cho ai
biết được."
"Nàng cứ muốn giấu ta đi như vậy, không cho ai xem à?" Lời nói này
khá buồn cười, nhưng Tiêu Kỳ lại hỏi cực kỳ nghiêm túc.
Tự Cẩm yên lặng một hồi rồi mới khẽ trả lời: "Đương nhiên là không thể
nào được."
Tiêu Kỳ mơ hồ hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ trả lời là
Vâng.
"Người là Hoàng thượng, người có nhiều làm như vậy, thần thiếp làm
sao có thể giấu được người chứ? Thần thiếp chỉ cần giấu người ở Di Cùng
hiên, vậy là đủ rồi." Nói ra xong mình cũng cảm thấy ê mặt, Tự Cẩm chống
cằm, lòng đầy ưu tư.
Tiêu Kỳ không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi che dấu
cảm xúc khác lạ của chính mình, chỉ cảm thấy nửa mặt nóng bừng như
muốn cháy lên.
"Chiếc nhẫn này ta cũng có ấn tượng, là cống phẩm năm ấy phía nam
đưa đến, bởi vì cách thức khảm nạm tinh xảo nên mới nhớ kỹ."
Ôi... Tại sao lại quay trở lại đề tài này?
Hắn đang giải thích sao?
Tự Cẩm vừa mới nghĩ tới khả năng này, tim trong ngực lập tức không có
cốt khí "thịch thịch" nhảy lên, hoàng đế giải thích đấy. Hạnh phúc tựa như
một trận gió, nói đến nó liền đến à.