Tự Cẩm hoàn toàn không biết rõ Tiêu Kỳ đang giận cái gì, lại không dám
tùy tiện nói chuyện, ai mà biết câu nói kia có đụng trúng cơn tức của hắn
hay không, bị nổ tan xương nát thịt thì làm sao? Tiêu Kỳ này, bề ngoài thì
có vẻ khoan dung rộng lượng, kỳ thật trong xương tủy thì nhớ dai thù lâu,
người này thích nhất là tìm cơ hội tính sổ người ta.
Cũng không thể nói chuyện không vui, chẳng phải là làm cho nàng hoạ
vô đơn chí. Không thể nói chuyện quá vui, như thế không phải là công khai
đánh vào mặt hắn, hắn đang tức giận như thế mà mình lại vui vẻ thì chẳng
phải quá ngốc sao. Nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể cứ im lặng mãi như vậy,
quá lúng túng. Tự Cẩm suy nghĩ một chút, liền nói đến bàn đu dây trong
sân hậu điện, nói nàng mấy ngày nay đều nghĩ đến làm sao có thể dùng bàn
đu dây chơi được một trăm lẻ tám kiểu trò chơi.
Giọng nói Tự Cẩm nhu hòa, lúc cao lúc thấp, lời nói êm tai khiến cho
thần kinh người đang căng thẳng cũng phải dần dần dịu lại. Liên tục nói
hơn nửa canh giờ, lúc đó mới nhìn thấy nét mặt Tiêu Kỳ hòa hoãn xuống,
trong lòng thở ra một hơi. Từ chuyện bàn đu dây, Tự Cẩm còn nói đến sinh
nhật của Quý phi mấy ngày sau, nửa ra vẻ buồn rầu tố khổ, "Thần thiếp
cũng không biết phải tặng lễ vật sinh nhật gì cho Quý phi nương nương
mới tốt, mấy ngày nay đều đang suy nghĩ chuyện này."
Tiêu Kỳ nghe đến đó không khỏi liền nhớ tới Tào Quốc công công khai
bày tỏ đồng ý với việc mở khoa thi. Ai bảo hoàng đế lấy tiểu công chúa ra
mở đường, cho nên Tào Quốc công làm gì cũng không thể hủy đi vinh
quang của Quý phi và Tiểu công chúa. Công khai tận lực đồng ý, kết quả
người này trong bóng tối lại cấu kết với đám người thế gia làm ra chuyện
thế này, quả thực là như tát thẳng vào mặt Tiêu Kỳ.
Lúc này nghe Tự Cẩm nhắc tới sinh nhật quý phi, mặt Tiêu Kỳ lại sầm
xuống nói: "Quý phi thứ tốt gì mà chưa thấy qua, nàng không cần cố gắng
lấy lòng nàng ta, không cần thiết."