Tự Cẩm vốn không nghĩ tới Tiêu Kỳ sẽ nói gì, nghe giọng nói hắn không
vui, xem ra lần này sự tức giận của Tiêu Kỳ nhất định có liên quan đến Tào
Quốc công. Hay quá, nhà Quý phi lại tự giẫm chân mình, Tự Cẩm rất vui
vẻ.
Trong lòng vui vẻ, Tự Cẩm vẫn ân cần nhìn Tiêu Kỳ, "Thần thiếp đâu
thèm nịnh nọt người khác, thiếp chỉ không muốn bị người khác chế giễu.
Chính bởi vì tầm mắt Quý phi nương nương cao, thiếp mới muốn chuẩn bị
kỹ càng."
Tiêu Kỳ hừ một tiếng.
"Hừ" là ý gì chứ? Tự Cẩm bất lực không giải thích được, suy nghĩ một
chút lại nói: "Lần này sinh nhật quý phi nương nương, Hoàng hậu nương
nương nhận được ý chỉ của hoàng thượng muốn tổ chức tiệc lớn, mấy ngày
nay đều vất vả vì chuyện này. Thần thiếp chưa từng trải qua chuyện như
thế, không thể phân ưu với Hoàng hậu nương nương, lại cũng không muốn
gây thêm phiền toái cho Hoàng hậu nương nương, nếu không thiếp vội làm
gì."
Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tự Cẩm, ngay cả nàng cũng biết không thể
gây thêm phiền toái cho người đã đề bạt nàng là hoàng hậu. Hắn nuôi nhiều
triều thần như thế, có ai có thể nghĩ cho hắn như vậy không? Mấy kẻ kia,
ngay cả so với một nữ nhân cũng không bằng. Tự Cẩm còn biết có ơn báo
đáp, những kẻ kia thì tình người cũng không có.
"Nếu như những đại thần kia của trẫm có thể có một nửa lòng tri ơn của
nàng thì trẫm... Cũng không cô độc như vậy." Tiêu Kỳ ngửa đầu thở dài.
Tự Cẩm chau chau mày, "Hay là những tên khốn kiếp kia lại chọc giận
hoàng thượng?"
Nghe Tự Cẩm xưng hô những kẻ kia là "Khốn kiếp", Tiêu Kỳ bị nàng
trêu chọc nhịn không được cười, "Thật sự là cái gì cũng dám nói, nếu