Nam nhân có chí khí, có mưu lược, anh dũng quả cảm lại có khuôn mặt
anh tuấn nữa thì lúc nào cũng đặc biệt mê người.
Tự Cẩm nhìn nam nhân ánh mắt kiên nghị, cảm xúc cũng theo lời hắn
nói hùng hồn không biết sao cũng phập phồng lên.
"Lần này được nhiều lương tài, mặc dù tuổi tác không cao nhưng trí tuệ
mưu lược, làm việc trầm ổn, nói năng trước ngự tiền cũng tiến lui thoả
đáng." Tiêu Kỳ nói đến đây cười cười, nhìn Tự Cẩm lại nói: "Lại còn có
diện mạo cực kỳ xuất chúng, trẫm vốn muốn đề cử vị Thám hoa, nhưng
cảm thấy thiệt thòi cho hắn ta. Nhắc đến người này còn là đồng hương với
nàng, cũng đến từ Khúc Châu."
Trong lòng Tự Cẩm bỗng chốc hồi hộp lạ, nét mặt trở nên cứng ngắc,
trong lúc nhất thời nàng không biết mình nên nói cái gì. May mắn Tiêu Kỳ
đang hưng phấn vì tuyển chọn được người tài, trong lúc nhất thời cũng
không có phát giác sự khác lạ của Tự Cẩm. Không chỉ nói đến Tần Tự
Xuyên, còn nhắc tới cả Bảng nhãn và Thám hoa đều bình luận một hồi, rốt
cục mới nói: "Mấy ngày nay cha nàng đang lựa người tài, sau đó toàn bộ
quan viên của Thiên Đinh Tư đến nhận chức, việc chuyển khẩu cũng bắt
đầu phải khởi động."
Tự Cẩm cười "Ha ha", chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều tứa ra mồ hôi
lạnh, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại thưởng thức Tần Tự Xuyên như vậy. Vậy
nếu hắn biết rõ Tần Tự Xuyên kia và nguyên chủ là thanh mai trúc mã,
cũng không biết được đến lúc đó tâm trạng của hắn sẽ như thế nào?
Bởi vì Tự Cẩm cũng không nhớ ra rất nhiều chi tiết, cũng không biết lúc
trước vì sao chuyện hôn sự đó lại không thành. Nhưng Tần Tự Xuyên đoạt
danh hiệu trạng nguyên, người nhà nàng nhất định sẽ nhận ra hắn ta? Nếu
trong giấc mộng kia Tần Tự Xuyên đã quyết định đến Tô gia cầu hôn, hẳn
người nhà Tô gia nhất định biết rõ hắn. Cha mẹ nguyên chủ thật sự cũng
không phải là người coi trọng dòng dõi gia thế, nếu Tần Tự Xuyên kia đã đi