theo con đường khoa cử, chắc nhà hắn ta cũng không có gia thế hiển hách,
có lẽ chỉ là thân phận lương dân...
Nếu là xuất thân lương dân, Tần Tự Xuyên lại có thực tài, phụ thân nàng
vốn ái tài, hai nhà qua lại cũng không phải là việc khó hiểu gì.
Tự Cẩm hơi nhíu mày, trong này có quá nhiều chuyện nghĩ không ra, lại
gặp giấc mơ như vậy, trong lòng nàng thật sự là trăm mối tơ vò, một giây
cũng không được an bình.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm hơi nhíu mày, liền cho rằng nàng bệnh nặng mới
khỏi, sức khỏe còn chưa tốt, "Sao sắc mặt nàng trắng bệch như thế, có chỗ
nào không thoải mái hay không?" Nói xong định truyền thái y.
"Thiếp không sao." Tự Cẩm vội vàng ngăn cản hắn lại, gấp rút tươi cười,
"Hoàng thượng nhìn xem, vết thương của thần thiếp đã khỏi rồi, chỉ là tối
hôm qua ngủ không ngon, tinh thần hơi uể oải thôi. Không có chuyện gì
lớn đâu."
"Ngủ không ngon?" Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tự Cẩm, bỗng nhiên
cười rộ lên. Mới có mấy ngày hắn không đến chỗ nàng mà nàng cũng đã
ngủ không ngon, thấy rõ là một khắc cũng không xa được hắn.
Tự Cẩm nói xong lời này liền thấy nét mặt Tiêu Kỳ bỗng chốc trở nên
hòa hoãn vui vẻ, trong phút chốc cũng không hiểu lý do, hình như nàng
cũng đâu có nói gì ngọt ngào nhỉ, sao lại cười vui vẻ như thế?
"Vậy nàng ngủ trước đi, tối ta lại đến thăm nàng." Bên Sùng Minh Điện
của Tiêu Kỳ cũng để chồng chất tấu chương chưa có phê duyệt, mấy ngày
nay đang bận rộn với khoa thi nên không đến thăm nàng. Trong lòng hắn
cũng lo lắng nên mới ghé qua một chút, thấy người khỏe thì cũng yên tâm
trở về giải quyết việc tiếp.