"Không đắc ý, không tức giận khi làm việc, nếu đã đưa thiệp mời đến
vậy thì ngày mai mời hắn qua phủ. Ta cũng muốn xem hắn sẽ giải thích
chuyện năm đó rõ ràng khéo léo đến mức nào." Tô Hưng Vũ trong lòng
cũng tức giận, cho nên vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào.
Phòng bên trong im lặng một hồi, Tô Thịnh Dương mới nói: "Được, vậy
thì gặp một lần." Nói xong liền sai người đưa thiệp trả lời, hẹn hắn ta ngày
mai gặp nhau.
Trong lầu Trạng nguyên mấy ngày nay đều là không khí vui sướng,
không nghĩ tới chứ, ba vị đứng đầu khoa thi năm nay đều xuất phát từ lầu
Trạng nguyên của bọn họ. Quả nhiên tên này lấy được hay, may mắn cũng
nhiều. Tiểu nhị cầm trong tay một thiệp mời chạy lên lầu hai, tới gian
phòng cuối cùng, giơ tay gõ gõ cửa, cất giọng nói: "Trạng Nguyên gia, có
thiệp mời của ngài."
Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, bên trong đi ra một thư đồng ăn mặc
sạch sẽ, giơ tay nhận thiệp mời, vừa cười vừa nói: "Đa tạ tiểu nhị vất vả,
bạc này cho cậu uống rượu." Nói rồi lấy một ít tiền nhét vào tay tiểu nhị
kia.
Tiểu nhị vội vàng tạ ơn, tiền do trạng nguyên ban thưởng, chút nữa cho
mấy đệ đệ trong nhà, chưa biết chừng cũng có thể lây chút may mắn vui
mừng, trong nhà cũng có đệ đệ đang đọc sách mà.
Thư đồng kia đóng cửa phòng, quay người lại liền nhìn thấy thiếu gia
nhà mình gác tay đứng trước cửa sổ, cao lớn vững chãi, hào hoa phong nhã,
trường bào màu xanh sẫm mặc trên người càng tăng vài phần uy nghi. Hắn
ta khẽ bước tới, hạ giọng nói: "Thiếu gia, Tô gia đưa thiệp tới."
Bóng người kia nghe vậy cuối cùng cũng động, xoay người lại nhận lấy
thiệp mời. Ánh mặt trời chiều tà xuyên qua cửa sổ soi vào người hắn, tóc
cuốn gọn, lông mi dài, ánh mắt như đao, trong ánh mắt kia sắc bén nhuệ khí