Không vui là vì sao thời điểm hắn ta sống lại không thể trước khi nàng
chưa tiến cung. Nếu như đến lúc đó, dù cho hắn đầu rơi máu chảy cũng
phải tự mình đến bên nàng, lại cũng sẽ không để nàng hiểu lầm, chán nản
mà dự tuyển.
Ngày hôm sau, Tần Tự Xuyên dậy từ khá sớm, mái tóc dài chỉ dùng một
cây trâm bằng gỗ mun cài lại. Một thân trường bào màu xanh, cầm theo lễ
ra mắt trong tay, thuê một cỗ kiệu đi tới Tô phủ.
Gặp lại cha con Tô Hưng Vũ, quả nhiên là khác một đời. Kiếp trước
dòng chính Tô gia Khúc Châu leo lên nhà Tô quý phi, liên tục áp chế con
đường thăng quan của cha con Tô gia. Tô Hưng Vũ đau đớn vì mất con gái,
con đường thăng quan lại không thuận lợi, cuối cùng cũng buồn đau ấm ức
mà chết. Mặc dù về sau việc thăng quan của Tô Thịnh Dương có sự giúp đỡ
ngầm của hắn ta cũng có vài phần thăng tiến. Nhưng trên có dòng chính Tô
gia Khúc Châu chèn ép, dưới lại có nhà Tô quý phi nhìn chằm chằm nên dù
là hắn ta cũng không thể nào giúp đỡ quá lộ liễu, đỡ phải ngược lại hại hắn.
Cho dù Tô Thịnh Dương đầy bụng thi thư, một thân võ nghệ bất phàm,
cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được vị trí quan ngũ phẩm tới già mà thôi.
Nhớ tới chuyện kiếp trước, lại nhìn trước mắt Tô Hưng Vũ đang tương
lai sáng lạn, Tô Thịnh Dương cũng vào tuổi anh khí bộc phát, trong lòng
Tần Tự Xuyên rất cao hứng. Hắn ta bước lên một bước, khom lưng chín
mươi độ đầy thành khẩn thi lễ, "Cháu trai tham kiến bá phụ, Tô huynh. Từ
biệt mấy năm, sức khỏe bá phụ bá mẫu vẫn tốt chứ ạ?"
Tô Hưng Vũ đen mặt nhìn Tần Tự Xuyên, cũng không muốn nói nhảm
với hắn ta, nói thẳng: "Không dám nhận là Bá phụ, cửa nhà Tần trạng
nguyên cao quý, chúng ta cũng không dám bấu víu."
Nét mặt Tần Tự Xuyên tối sầm lại, bỗng nhiên vén áo dài quỳ xuống,
"Con biết bá phụ trách giận con năm đó nuốt lời, hại Cẩm muội khăng