miễn bàn.
"Ngọc Trân công chúa có khỏe không?" Trời vừa lạnh, Ngọc Trân công
chúa đã bị phong hàn, cho nên mấy ngày nay Quý phi liên tục lấy cớ này để
mời Tiêu Kỳ!
Nhắc tới Ngọc Trân công chúa, Tự Cẩm liền nhìn thấy trên mặt Tiêu Kỳ
đang lạnh lùng chợt nhu hòa hơn, gật gật đầu, "Hôm nay đỡ nhiều rồi, có
thể uống được sữa."
Tự Cẩm gật đầu, cũng chỉ hỏi một câu như thế biểu đạt quan tâm rồi
cũng không hỏi thêm nữa, cười cười đẩy sang một hộp mứt hoa quả nói:
"Ca ca thiếp gửi người mang cho, hoàng thượng nếm thử xem, là hương vị
do nhà thiếp làm, trước đây thiếp rất thích ăn."
Tô Thịnh Dương là người hiểu biết, muốn gửi đồ cho Tự Cẩm cũng đều
thông qua con đường của Quản Trường An. Làm như vậy cũng coi như
công khai trước mặt Tiêu Kỳ. Kể từ khi mở khoa thi, ca ca của nàng bắt
người thẩm vấn được xưng danh "Tô đoạt mạng ", sau đó vị trí ở Kiêu
Long Vệ cũng dần dần khẳng định. Bây giờ trước ngự tiền không chỉ có thể
diện mà còn có chút đặc quyền là thỉnh thoảng tặng đồ cho nàng.
Tiêu Kỳ cũng lấy một miếng đưa vào miệng, "Sao lại chua vậy?" Chua ê
cả răng, vội vàng nhả ra.
"Sơn tra vốn chua mà, làm thành mứt hoa quả cũng có vị chua, có gì kỳ
quái đâu." Tự Cẩm cười nói, tự mình nhặt một viên cho vào miệng, ăn cực
kỳ sảng khoái.
Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cẩm, cảm giác trong tim mình cũng chua, vội
vàng uống một ngụm trà đè ép, "Khẩu vị của nàng kiểu gì vậy, ngọt bùi cay
đắng không có gì nàng không thích."