"Vậy là thiếp không kén ăn chứ sao." Tự Cẩm hừ một tiếng, lại nhét một
viên vào miệng rồi mới nói: "Quý phi nương nương mời thiếp đi thưởng
mai, thiếp sợ lạnh nên đã từ chối." Nói xong cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ,
nàng cũng không tin Tiêu Kỳ không nhận được thiệp mời.
Tiêu Kỳ nghe vậy ly trà trong tay xuống, như cười mà như không nhìn
Tự Cẩm, nhìn chằm chằm nàng không nói gì.
Tự Cẩm bị hắn nhìn chằm chằm, lập tức nét mặt đỏ bừng như máu, xoay
xoay vặn vặn đầu, nói một chữ không thì thế nào chứ?
"Nghe nói quý phi cố ý chuẩn bị vũ khúc mới cho trẫm xem." Cố ý
chuẩn bị vũ khúc mới cho hắn, tiết trời thì rất lạnh, hoa mai trong rừng
đang nở rộ, không đi liền quá mất thể diện nàng ta.
Tự Cẩm: ...
Biết ngay, quý phi quả nhiên lại bắt đầu hành động, vậy nàng có muốn đi
hay không đây?
Thiệp mời đều đã trả về, nếu mà đi chính là tự đánh mặt mình!
Nhưng nếu không đi thì nàng lại không yên tâm. Dạo này Quý phi giở rất
nhiều thủ đoạn, khi thì tổ chức các kiểu yến tiệc vì Ngọc Trân công chúa,
lúc lại bày trò lấy lòng Tiêu Kỳ. Tưởng nàng nhìn không ra sao, nhất định
là gần đây Quý phi không giữ được Tiêu Kỳ ngủ lại qua đêm, trong lòng
cũng lo lắng không yên. Nhưng qua một đêm thì lại có thể sinh con sao?
Hành động của Tiêu Kỳ đi ngược lại với dự định của Quý phi, nàng cũng
có thể đoán ra vài phần. Chẳng phải là muốn cảnh cáo tay Tào Quốc công
đừng duỗi quá dài sao. Đúng rồi, dạo gần đây nghe Tào Quốc công hay đối
chọi với tân khoa Trạng nguyên, lúc nào cũng tìm cớ bới móc. Tin tức này
là do Quản Trường An nói cho Trần Đức An nghe, sau đó tới nàng biết.