mang thai cũng chỉ có hai người. Một người sẩy thai, một người sinh con
gái. Giờ Hi Uyển Nghi này cũng mới hầu hạ hai năm mà mang thai, vận khí
này quả thực... Không cần nói bao nhiêu quan viên trong triều hâm mộ
ghen ghét Tô gia, ngay cả các phi tử trong hậu cung, bình tâm ngồi nghĩ lại
cũng không khỏi nảy sinh ghen tị.
Nhưng người ta gặp may mắn.
Bị người hâm mộ vận khí tốt Tự Cẩm lúc này đang ôm ống nhổ ói không
ngừng. Tình huống thế này ngay cả Viện chính cũng rất ít thấy. Người
mang thai nôn nghén rất nhiều, nhưng ói sớm như vậy, lại ói đến ra mật
xanh mật vàng như thế kia thì đúng là lần đầu gặp. Nhìn Hi Uyển Nghi sắc
mặt vàng như nến, thân thể suy yếu nằm ở trên giường, ánh mắt hoàng đế
giống y như lưỡi đao, ông ta thật sự là khóc không ra nước mắt.
Ông ta bèn đổi mấy phương thuốc để dừng sự nôn nghén, nhưng thấy
hiệu quả cũng không lớn. Cho nên Viện chính mấy ngày nay thật sự là rầu
rĩ, ngay cả nhà cũng không dám về, cả ngày canh giữ ở thái y viện nghiên
cứu phương thuốc chống nôn nghén.
Tự Cẩm cũng cảm thấy thật kỳ quái, ở thời hiện đại tin tức lan truyền
theo công nghệ vùng nổ, mọi chuyện chỉ cần lên internet nghiên cứu tìm
hiểu cũng đủ biết cơ bản. Nàng biết rõ chứng ói mửa trong thời kỳ mang
thai, cũng có bạn thân cạnh nhà gặp tình huống như vậy nhưng không ai
giống nàng, ói đến hôn thiên địa ám.
Nàng không còn chút sức lực nào, sắc mặt vàng như nến, ngay cả bản
thân cũng không dám nhìn mình. Nhưng cho dù muốn ói cũng không thể
không ăn gì hết. Trong bụng còn em bé phải chăm sóc kìa. Huống chi còn
có lão tổ tông kia, cả ngày ở Di Cùng hiên phát giận. Vì để cho đám người
Trần Đức An Vân Thường không bị phạt roi, Tự Cẩm ói rồi lại ăn, ăn rồi
lại ói, cứ thế tuần hoàn.