Tiêu Kỳ chưa chắc đã không vì áp chế nhà mẹ đẻ mà vắng vẻ nàng? Giống
như bây giờ đối với Hoàng hậu và Quý phi vậy?
Hắn không thể bảo đảm bất cứ điều gì, nàng cũng không có gì dám bảo
đảm. Tự Cẩm đi tới thời kỳ này, thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Tại
chỗ này, sống chết của ngươi chẳng qua chỉ phụ thuộc vào câu nói của một
người, nàng thật sự không có cảm giác an toàn. Chỉ có thứ nắm trong tay
mình được mới có thể làm cho nàng an tâm.
Mà trong hậu cung, cái gì mới là vũ khí lợi hại nhất để bảo vệ mình? Đó
chính là con trẻ.
Ngươi không nhìn Hoàng thượng dù không muốn gặp Tào Quốc công,
không muốn để Quý phi sinh hạ hài tử, nhưng sau khi có Ngọc Trân thì đều
mấy ngày tới thăm bé một lần.
Tự Cẩm cũng không thể để Tiêu Kỳ bởi vì chuyện nàng nôn nghén mà
bất mãn với đứa bé trong bụng, do đó chỉ có thể hết sức cố gắng tranh thủ
tình cảm cho con.
Sự vui vẻ trên mặt Tự Cẩm là chân tâm thực lòng mà ra , Tiêu Kỳ nhìn
nét mặt nàng như vậy cũng thoải mái hơn, "Nàng muốn ăn gì, ta kêu Ngự
Thiện phòng chuẩn bị cho nàng."
"Viện chính cho thực đơn là phải phối hợp với phương thuốc chống nôn
nghén, thiếp cứ dựa theo thực đơn của ông ta mà ăn thôi." Mặc dù vất vả,
cũng không phải toàn món mình thích nhưng gian khổ này có thể chấp
nhận.
Tự Cẩm thích ăn gì Tiêu Kỳ biết rõ nhất, nhìn trên bàn ăn bây giờ toàn là
thứ nàng không thích thì cũng biết nàng đang rất cố gắng. Lần đầu tiên hắn
hiểu được, thì ra nữ nhân mang thai còn phải chịu vất vả hành hạ như vậy.
Lúc Tiền tài tử có thai, hắn không muốn để cho Quý phi biết được sự quan
tâm của mình nên rất ít khi đi thăm nàng ta, ngay cả như vậy mà cuối cùng