"Nếu không nàng ngủ một lát trước đi?" Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chẳng
còn hơi sức nào, trong lòng có cảm giác căm tức không thể tả được. Hắn
còn nhớ khi Quý phi mang thai hình như không có bị hành hạ như vậy, sao
đến Tự Cẩm lại phản ứng dữ dội thế chứ.
Tự Cẩm không ngủ được một chút nào, cả ngày nằm, ngủ được mới là lạ.
Mấy ngày nay Tiêu Kỳ hạ triều xong đều đến Di Cùng hiên thăm nàng,
trong lòng nàng thật sự rất cảm động. Thấy hắn còn sốt ruột hơn so với
nàng, trái tim liền ấm áp.
"Thiếp không sao, thái y nói, thể chất mỗi người không giống nhau, tình
huống lúc mang thai cũng sẽ khác, qua mấy ngày này sẽ tốt hơn thôi." Tự
Cẩm cố gắng trấn an Tiêu Kỳ, chuyện như vậy thật sự là mỗi người mỗi
khác.
Tiêu Kỳ mặt đen như đáy nồi, "Đều là ta không tốt, sớm biết như thế này
thì thà rằng chờ nàng lớn thêm chút nữa..."
"Hoàng thượng có thể đợi chứ thiếp thì lại không thể chờ, thiếp nguyện ý
sinh con của thiếp và Hoàng thượng, cho dù cực khổ cũng rất hạnh phúc."
Tự Cẩm nói là thật. Đứa bé này chính là căn cơ sau này của nàng, trăm cay
nghìn đắng mới có được. Lại còn tính kế thụ thai, tìm cách giữ hắn lại trong
thời kỳ dễ mang thai. Những việc đó đã chạm tới ranh giới đạo đức của
nàng. Giờ có con rồi thì dù cực khổ trăm bề cũng đều vui vẻ.
Tuyển tú cũng sắp tới rồi, người tham gia tuyển tú đều có gia thế lai lịch
không nhỏ. Nàng đã không còn thời gian để chờ mình lớn lên nữa. Nàng
biết rõ Tiêu Kỳ đối tốt với nàng, nhưng tình cảm tốt đẹp này có thể duy trì
bao lâu? Trước đây Quý phi cũng tương đối được sủng ái, sau đó có mình
thì cũng lạnh nhạt dần.
Thậm chí Tự Cẩm còn nghĩ đến, cho dù tình cảm của Tiêu Kỳ có thể duy
trì vài năm, nhưng đến khi phụ thân, ca ca mình thế lực càng lúc càng lớn,