mới mời Hoàng thượng đến." Nói đến đây dừng một chút, lại than một
tiếng, "Tính cách Ngọc Quý Tần muội muội xưa nay rất kiên cường, đây là
lần đầu tiên thần thiếp thấy nàng khóc lóc thương tâm đến thế."
Ngọc Quý Tần nghe vậy càng thêm nức nở nghẹn ngào, "Thần thiếp chỉ
nghĩ rốt cục chúng ta đều là tỷ muội cùng hầu hạ Hoàng thượng. Mấy ngày
trước nghe chuyện đại cung nhân của Hi Uyển Nghi khiển trách Tô tú nữ
mới định khuyên răn vài lời. Ai biết Hi Uyển Nghi lại chửi bới thần thiếp,
nói cái gì mà để cho nhà thần thiếp gặp chuyện như vậy rồi dĩ hòa vi quý.
Thần thiếp chỉ có lòng tốt khuyên nhủ, ai biết ngược lại bị người ta trách
cứ, còn kéo thần thiếp vào chuyện Hình bộ này nọ. Thần thiếp cảm thấy rất
oan ức."
Quý phi vẻ mặt khó xử nhìn Ngọc Quý Tần, "Quý tần muội muội cũng
đừng quá đau lòng. Dù sao Hi Dung Hoa muội muội còn trẻ tuổi, có lẽ hơi
xúc động thôi chứ cũng không ác ý."
"Quý phi nương nương quá hiền từ, thấy ai cũng cho là người tốt. Mấy
ngày trước Hi Dung Hoa kia còn tố cáo thần thiếp với Hoàng hậu nương
nương, khiến Hoàng hậu nương nương chán ghét thần thiếp. Thần thiếp đâu
có trêu chọc gì nàng ta mà không buông tha cho thần thiếp chứ." Ngọc Quý
Tần khóc càng thêm nức nở. Nhớ tới hai năm nay Hoàng thượng không liếc
mắt nhìn đến nàng ta thì càng thêm oán hận Hi Dung Hoa.
"Hoàng hậu nương nương phụ trách quản lý lục cung sự vụ, xưa nay là
người rất công bằng. Có lẽ bên trong có gì đó hiểu lầm, nói rõ thì được
thôi." Quý phi nói trấn an Ngọc Quý Tần.
Hiểu lầm? Ai khiêu khích hiểu lầm? Quý phi không chỉ mặt gọi tên
nhưng rõ ràng chụp mũ tội danh to đùng kia lên đầu Hi Dung Hoa. Ngọc
Quý Tần trong lòng không khỏi đắc ý, nàng ta cũng không tin Hoàng
thượng còn nghiêng về phía hồ ly tinh kia được!