Tiêu Kỳ nhíu chặt lông mày nhìn thoáng qua Ngọc Quý Tần, lại nghiêng
đầu nhìn Quý phi, "Cho nên, đây là chuyện chiều hôm nay?"
Quý phi không biết rõ vì sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy nên gật đầu,
"Đúng vậy, chiều nay khi thần thiếp đưa Ngọc Trân ra ngoài dạo chơi, đúng
lúc gặp được Ngọc Quý Tần."
"Như vậy..." Tiêu Kỳ quay đầu vừa nhìn về phía Ngọc Quý Tần, "Nàng
nghe chuyện về Hi Dung Hoa ở đâu?"
Ngọc Quý Tần nhất thời ngỡ ngàng. Không phải Hoàng thượng nên rất
tức giận hành vi của Hi Dung Hoa, sau đó thương tiếc mình bị bắt nạt sao?
Nét mặt nàng ta bất giác ngẩn ra, vô ý thức liền nhìn về phía Quý phi.
Quý phi vừa nhìn thấy ánh mắt Ngọc Quý Tần, trong lòng liền biết là
không tốt vội vàng giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt Ngọc Quý Tần. Chỉ
để ý nhìn Tiêu Kỳ, nét mặt vẫn thong dong mỉm cười.
Tiêu Kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt, "Sao Ngọc Quý Tần không trả lời?"
"Thần thiếp... thần thiếp chỉ nghe mấy tỷ muội trong cung nhắc đến."
"Thì ra là nói chuyện linh tinh, không có bằng chứng rõ ràng, sao có thể
ăn nói ba hoa như thế?"
Toàn thân Ngọc Quý Tần run lên, nhanh chóng từ trên ghế phục xuống,
quỳ trên đất vội vàng nói: "Hoàng thượng tha tội, thần thiếp... Thần thiếp
cũng không phải là ăn nói ba hoa, rất nhiều người trong cung đều biết rõ
chuyện nhà của bọn họ. Thần thiếp... chỉ thuận miệng hỏi một chút. Do đó
cũng không nghĩ tới Hi Dung Hoa lại thẹn quá hoá giận, giận dữ vì chuyện
này."
Tiêu Kỳ không nhìn Ngọc Quý Tần nữa, ngược lại nhìn về phía Tô quý
phi, "Quý phi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào?"