Dung Hoa làm mê muội rồi ư, ngay cả đúng sai thế nào không không thèm
để ý?
Tô quý phi ức nghiến răng, nhìn Ngọc Quý Tần lại càng thêm tức giận,
phất phất tay, "Cô đi về trước đi, chuyện hôm nay cô cũng phải suy nghĩ kỹ
lại xem, đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Nếu chuyện này không thể có câu trả
lời thỏa đáng thì sau này một chút thể diện của cô cũng không còn trước
mặt hoàng thượng, cuộc đời trong cung cũng đừng có nghĩ tới chuyện ra
mặt nữa. Đừng xem bây giờ vị phần Hi Dung Hoa chưa bằng cô mà chủ
quan. Nếu lần này nàng ta có thể sinh hạ hoàng trưởng tử của Hoàng
thượng, cho dù là vượt cấp phong phi cũng chưa chắc là không thể. Đến lúc
đó cô phải nhìn sắc mặt người ta sống cả đời đấy."
Thân thể Ngọc Quý Tần run lên, bị lời quý phi nói sợ hết hồn, "Nương
nương, không... Không thể nào?" Vượt cấp phong phi? Làm sao được chứ,
cho dù là sinh hoàng trưởng tử cũng không thể không đếm xỉa đến quy tắc
của tổ tông chứ.
"Sao lại không thể? Hoàng thượng thành thân đã bao năm rồi, đến nay
dưới gối cũng chỉ có công chúa của Bản cung." Quý phi cảm thấy cực kỳ
chua xót. Hậu cung lần tiền triều, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị
trí hoàng trưởng tử. Đã nhiều năm như vậy, nếu thật sự sinh hoàng trưởng
tử, chưa chắc Hoàng thượng đã để ý người khác can gián mà ban vinh
quang này cho Hi Dung Hoa.
Vốn còn chưa dám xác định, nhưng thái độ của Hoàng thượng hôm nay
khiến trong lòng nàng ta cũng bắt đầu thấy bất an lên.
Một vị trí Phi cũng không quan trọng gì, phía trên Phi còn có Tứ phi,
nàng ta lại là người đứng đầu Tứ Phi. Cuộc đời này của Hi Dung Hoa cũng
không thể vượt quá vị phần của mình được. Nhưng được sủng ái và không
được sủng ái lại khác nhau rất nhiều.