Quý phi đuổi đi Ngọc Quý Tần tinh thần hoảng hốt, một mình ngồi trong
phòng nôn nóng, nhất thời không thể bình tâm lại được. nàng ta gọi Hoa cô
cô vào, xoa trán nói: "Ngày mai báo tin cho nhà ta, kêu bọn họ điều tra ân
oán năm đó giữa Tô gia và dòng chính Tô gia Khúc Châu."
"Dạ." Hoa cô cô vội vàng đồng ý, bà ta đứng ngoài cửa hầu hạ, động tĩnh
trong phòng đương nhiên là nghe được rõ ràng rành mạch. Lúc đó thấy quý
phi nương nương phiền muộn như thế bèn nói: "Nương nương, người cần
gì phiền não như vậy, chuyện này nói đơn giản chẳng qua là Ngọc Quý Tần
chọc giận Hi Dung Hoa. Kết quả cuối cùng xấu nhất là để Ngọc Quý Tần
nhận lỗi với Hi Dung Hoa là xong. Nói phức tạp thì nương nương cũng chỉ
có lòng hảo tâm mà thôi, cho dù Hoàng thượng giận chó đánh mèo thì sao,
chẳng lẽ còn có thể giận chó đánh mèo đến nương nương? Cuối cùng người
xúi quẩy cũng chẳng qua là Ngọc Quý Tần mà thôi. Chỉ cần nương nương
có thể để cho Hoàng thượng tin tưởng, thì chuyện này không có liên quan
gì với nương nương là được."
"Nhưng giờ rõ ràng Hoàng thượng nghi ngờ ta, chuyện này cũng không
dễ xử lý."
"Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp." Hoa cô cô hạ giọng
nói.
Quý phi liền ngẩng đầu nhìn Hoa cô cô, "Nói nghe."
"Thật sự là không được, nương nương sẽ đưa cho Hi Dung Hoa một
phần nhân tình, điều tra rõ ràng chân tướng chuyện năm đó. Không phải
Hoàng thượng kêu điều tra rõ sao? Vậy thì cứ điều tra thật sự. Nếu người
nhà Hi Dung Hoa gia thật sự vô tội , nương nương thay nhà bọn họ giải
oan, trả lại trong sạch, Hi Dung Hoa lại còn phải nợ ân tình với nương
nương. Hoàng thượng thấy nương nương thật sự tìm ra sự thật cũng không
thể nghi ngờ nương nương nữa."