"Nếu nói theo lời ngươi thì Bản cung không chỉ không thể diệt trừ Hi
Dung Hoa, ngược lại còn giúp nàng ta nữa ư?"
"Nương nương cần gì chỉ nhìn trước mắt. Hi Dung Hoa kia cũng không
đủ căn cơ, chờ đến khi đợt tú nữ này được sắc phong, tự nhiên sẽ có người
được Hoàng thượng coi trọng. Đến lúc đó nương nương từ trong chu toàn,
sau khi Hi Dung Hoa thất sủng, nương nương muốn chỉnh trị nàng ta thế
nào còn không phải chỉ cần nói một câu thôi sao?"
Quý phi đương nhiên là không cam lòng, nhưng bây giờ cũng không có
biện pháp tốt hơn, chỉ đành thở dài nói: "Tiện nghi cho Hi Dung Hoa!"
Nàng ta thật sự rất buồn bực, đây chính là nâng cục đá đập chân mình.
"Nương nương đừng nên tức giận, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Hoàng
thượng muốn tra, nương nương liền thoải mái tra. Nếu đã không cho Hoàng
hậu nương nương nhúng tay, chưa chắc hoàng đế không có ý để cho nương
nương lập uy đâu." Hoa cô cô nhẹ giọng khuyên nhủ. Từ ngày biết Hi
Dung Hoa có thai, nương nương hành động khó tránh khỏi hơi vội vàng
xao động. Nếu không ngày hôm nay cũng không bị Hoàng thượng phát giác
dễ dàng như thế. May mắn là sơ hở không lớn, vẫn có thể bổ cứu được.
"Nhưng làm thế này, Bản cung thật sự không phục." Quý phi buồn bực
nói với Hoa cô cô: "Chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải làm thật
suôn sẻ trơn tru, tuyệt đối không thể bị Hoàng thượng nhìn thấy sơ hở gì."
"Nương nương cứ yên tâm, nô tỳ nhất định dùng hết sức mình." Hoa cô
cô nói.
Quý phi phất phất tay cho người đi xuống, một mình ngồi dưới ánh đèn.
Nhớ tới nét mặt vừa nãy của Hoàng thượng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo
từng đợt. Vì sao Hoàng thượng không hỏi chuyện khác lại hỏi lời đồn đến
từ đâu? Rõ ràng là muốn giải vây cho Hi Dung Hoa. Nếu người bình
thường gặp chuyện thế này không phải là hỏi người bị thiệt thòi trước sao?