Tự Cẩm không như trước chủ động nói chuyện, trong phòng liền yên
tĩnh lạ lùng. Tiêu Kỳ lẳng lặng quan sát nàng, đương nhiên nhìn thấy sự bất
an lo lắng của nàng. Thật sự là không làm người bớt lo lắng, chỉ sơ sẩy một
cái thì đã có chuyện rủi ro. Hắn giơ tay gõ lên trán Tự Cẩm, "Sao vậy, mèo
cắn mất lưỡi nàng rồi à?"
Tự Cẩm ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kỳ, thấy nét mặt hắn vẫn vui vẻ, cũng
không biết chuyện gì xảy ra, bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng đều hóa
thành uất ức, giụi đầu vào lòng hắn đỏ mắt khóc. Khóc thế kia mà một chữ
cũng chẳng nói, không phải hắn đã tới rồi sao?
"Ăn tối chưa?"
Tự Cẩm ngồi trong lòng hắn gật gật đầu, ăn thì ăn rồi nhưng chẳng ngon
lành gì. Trong hoàn cảnh này ăn được bao nhiêu, toàn bộ suy nghĩ đều là
hình ảnh Ngọc Quý Tần và Quý phi, buồn phiền muốn chết.
"Ăn bao nhiêu?"
Tự Cẩm chợt sững lại.
Tiêu Kỳ vừa nhìn còn có cái gì không hiểu, khẳng định là không buồn ăn
rồi, mặt lập tức liền sầm xuống, gọi Quản Trường An vào, sai hắn ta tới
Ngự Thiện phòng truyền lệnh.
Quản Trường An nhìn Hoàng thượng đen mặt, rắm cũng không dám
phóng vội vàng chạy đi như điên.
"Cho dù xảy ra chuyện gì thì không thể không ăn uống gì được. Nàng
lớn rồi, sao lại tùy hứng như thế." Tiêu Kỳ rất không vui, gương mặt tối
sầm so với đáy nồi còn đen hơn.
Tự Cẩm vốn đang hơi bất an, kết quả Tiêu Kỳ đến cũng không hỏi cái
khác, trước tiên chỉ hỏi nàng ăn cơm chưa, nàng liền biết không có chuyện