hồ, chênh lệch có thể tới hơn một ngàn năm.
Phần đáy quan tài có một đoạn minh văn, viết bằng loại chữ vết mà
cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua, các giáo sư định phiên dịch
đoạn minh văn có tổng cộng 172 chữ kia. Có điều dường như cuối cùng
không có kết quả.
Phương thức làm việc của mấy lão già đó cũng rất đặc biệt, cho dù
bọn họ dịch ra được mấy chữ kia, bọn họ cũng không dễ dàng công bố, thứ
nhất là sợ cướp công, hơn nữa sau thời kỳ cách mạng văn hóa bọn họ rút ra
được 1 câu rằng "chuyện không nên nói thì đừng nói", nên cuối cùng họ
dứt khoát không hé răng.
Giáo sư già là chuyên gia trên lĩnh vực này, cuối cùng tài liệu đều
được tập hợp về tay. Giáo sư già liền dốc lòng nghiên cứu, lúc ấy bọn họ
chất đống di vật văn hóa ở bênh cạnh kho lưu trữ, giáo sư già kêu Vương
Nhã Nam và những người khác không nên quấy rầy ông.
Vương Nhã Nam đã quen với phương thức làm việc của giáo sư
đương nhiên không thể cãi lời, có điều quá nhiều người cùng chờ ở ngoài
cửa cũng không cần thiết, liền để lại mấy người, những người khác cùng
trở về làm công việc của mình. Vương Nhã Nam còn có rất nhiều báo cáo
chưa viết xong, cho nên cũng muốn về đơn vị sớm.
Đến khoảng hơn sáu giờ tối, cô cảm giác đã xong hết việc rồi, có thể
công việc của giáo sư ở bên kia cũng đã hoàn thành nên cô trở lại kho hàng
nhưng phát hiện thấy cửa vẫn đang đóng.
Thể trạng của giáo sư không tốt, Vương Nhã Nam sợ ông không chịu
nổi áp lực công việc liền đi lại gõ cửa, gõ hồi lâu vẫn không phản ứng cô
đẩy cửa đi vào, kết quả mới vào phòng nhìn qua chỉ thấy giáo sư nằm trên
đất, bất động.