Có điều dường như Thiếu Gia còn chưa nói xong, lấy từ trong túi ra
một tấm hình, nói: "Anh xem thử một chút đi."
Tôi nhận lấy nhìn qua, chợt da đầu tê rần, liền úp tấm hình trở lại.
Trong hình là di ảnh của giáo sư, có lẽ là vào thời điểm bệnh viện
khám nghiệm tử thi, giáo sư tóc rối tung, khóe miệng tràn ngập nét quỷ dị,
giống hệt biểu cảm của Vương Toàn Thắng, Đan Quân lúc tử vong vậy.
Toàn thân tôi lạnh như băng, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Thiếu Gia thở dài nhìn sang Vương Nhã Nam, lúc này hai vành mắt cô
bé đã đỏ hoe, run rẩy kể lại tình hình lúc đó một lượt.
Thì ra mấy tháng sau khi chúng tôi đi rồi, cấp trên liền tổ chức đoàn
khảo sát xuống tiến hành khảo sát động nước đó. Sau đó bọn họ tiến hành
khai quật với quy mô lớn, đào toàn bộ đồ dưới cổ mộ lên, sau đó dùng máy
bơm rút sạch nước. Cô bé không tham dự trực tiếp công tác khai quật, chỉ
hỗ trợ giáo sư điều khiển hoạt động từ xa. Sau đó văn vật được chuyển đến
Thái Nguyên, quan tài đá lớn cũng được chuyển đến kho lưu trữ của Bộ
văn hóa.
Theo các chuyên gia phán đoán, đồ đạc trong cổ mộ có niên đại thuộc
về thời Tây Hán, kích thước cổ mộ rất lớn, trình độ thiết kế tương đối cao,
có điều không tìm được văn bia, không thể làm rõ thân phận chủ mộ.
Khảo cổ học không thừa nhận kiến giải về mộ trấn sông.
Có điểm kỳ quái là quan tài đá trong mộ huyệt kia vô cùng đặc biệt,
hình vẽ điêu khắc phía trên vô cùng cổ xưa, dường như niên đại còn trước
thời Tây Chu.
Đây chính là điểm không thể lý giải, thời kỳ xây dựng cổ mộ chậm
hơn rất nhiều năm so với quan tài khiến cho đoạn lịch sử kia trở nên rất mơ