Nửa tháng sau tôi xuất viện, chia phần kiếm được cho Thiếu Gia, gã
cũng rất vất vả rồi. Hai người ở lại Thái Nguyên chơi, định thư giãn cho
quên những chuyện khủng khiếp. Khi đầu óc chưa kịp thư thái trở lại thì
tiền đã xài hết rồi, tôi về lại Thượng Hải, tiếp tục làm ăn.
Bẵng đi một thời gian đã nửa năm trôi qua, chuyện này mặc dù vẫn
còn in đậm trong trí nhớ của tôi, nhưng cái loại cảm giác khủng khiếp đó đã
dần dần biến mất, cuộc sống của tôi dường như đã quay trở lại nề nếp.
Sau chuyện này ở nhà tôi đều nghe theo hai tấm thiệp giấy, một tờ
viết: Giới tham, một tấm viết: Giới đủ. Nhất nhất làm theo như vậy, làm ăn
cũng ngày một khấm khá, một trăm ngàn tiền vốn chẳng mấy chốc đã biến
thành bốn trăm ngàn.
Tôi vốn cứ cho rằng chuyện như vậy là xong rồi, không ngờ tới vào
nguyên đán một năm kia, có hai người tới Thượng Hải tìm tôi.
Hai người đó, một là Thiếu Gia, người kia là Vương Nhã Nam.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, nửa tháng trước tôi vẫn còn nói chuyện với
Thiếu Gia qua điện thoại, căn bản cũng chỉ tán dóc vài ba câu, không thấy
gã nhắc chuyện qua thăm tôi, hơn nữa Vương Nhã Nam cũng tới, tôi lại
càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.
Chúng tôi tìm một tiệm ăn cơm, trò chuyện qua loa chuyện năm đó,
tôi liền đi vào chủ đề chính, hỏi bọn họ đến tìm tôi có việc gì?
Thiếu Gia sắc mặt u ám, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Có một tin
xấu, giáo sư chết rồi."
Tôi giật mình sửng sốt, "A" một tiếng cảm thán, có thể là do lần đó bị
kích động quá lớn, khi đó tôi thấy trạng thái tinh thần của giáo sư đã rất
không ổn định, người cao tuổi, cũng khó tránh khỏi dễ bị đột quỵ.