Bọn tôi là tốp khách duy nhất trong quán, sắc trời lúc này còn rất sớm,
vừa làm mẻ sủi cảo đầu tiên trong ngày, ông chủ quán vừa nhìn chúng tôi
ngạc nhiên, không hiểu mấy kẻ này mẹ kiếp có chuyện gì, có thèm ăn sủi
cảo lắm cũng đâu cần thiết phải dậy sớm như vậy chứ.
Chúng tôi ngồi trên ghế mở túi tài liệu kia, lôi đồ vật bên trong ra.
Nhìn qua thì thứ này có bìa cứng, tôi cũng có thể nhận ra đây là một
cuốn cổ thư ghi chép thể loại tiểu thuyết huyền chí, lật thử, giấy bên trong
vàng ố, nhìn qua niên đại đã từ rất lâu rồi, tôi nhủ thầm trong lòng vật này
rất đáng tiền nha, lấy trộm ra ngoài không biết có vấn đề gì không, có điều
vật này để trong đó cũng mấy chục năm rồi, những người đó chưa chắc đã
biết là bị thiếu.
Lật xem mấy tờ bên trong, liền phát hiện trang đầu toàn là ký hiệu,
xem thử thì ra là cổ văn, phía trên có chữ chú giải, xem bút tích thì là mới
được viết gần đây, qua nét chữ có thể nhận ra chính là bút tích của giáo sư.
Mấy thứ này chắc chắn là Thiếu Gia cũng không biết gì, nhìn mấy lần
vẫn ù ù cạc cạc, lại không muốn thất thố trước mặt cô nhóc liền nói với tôi:
"Lão Hứa, dịch thử đi để tôi kiểm tra xem kiến thức của anh thế nào" .
Tôi xem cũng không hiểu, bọn tôi chuyên làm về đồ cổ, phương diện
này cũng không phải sở trường, liền bảo cô nhóc: "Em dịch thử đi, để anh
xem kiến thức của em thế nào" .
Cô nhóc biết bọn tôi dở trò, hừ một tiếng cúi đầu xem xét tài liệu kia,
có điều mới nhìn qua, mặt liền biến sắc.
Tôi với Thiếu Gia thực tình là xem không hiểu, liền bám lấy cô hỏi có
phải là liên quan tới chuyện quan quách dưới đáy sông Hoàng Hà hay
không, có liên quan gì tới bọn ta, cô nói: "Quan quách kia. . . Chuyện
không hề đơn giản"