đèn pin xem thử, quả nhiên chính là hồ sơ chúng tôi muốn tìm hs00456,
ngạc nhiên hỏi: "Sao lại ở trong tay em? Em lấy cái này làm gì?"
Cô nói: "Em cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, em cũng không
phải tới đây để tìm tài liệu, chỗ tài liệu này là tháng trước em mượn giúp
giáo sư, sau đó thì xảy ra chuyện nên vẫn chưa có điều kiện trả lại, hiện tại
đã quá kỳ hạn mượn, hôm nay kiểm tra lại sổ sách tài liệu em mới phát hiện
ra, sẵn em cũng có chìa khóa nên mới tự ý mang vào trả lại. Vừa vào bên
trong thì thấy có người, em còn tưởng là kẻ gian đột nhập nên sợ quá núp
vào đây."
Tôi a lên một tiếng, thì ra giáo sư cũng mượn phần tài liệu này, như
vậy thì có thể suy đoán, đồ vật bên trong chắc chắn là vô cùng quan trọng,
rốt cuộc trong đó viết cái gì đây?
Thiếu Gia nói: "Tài liệu bên trong em đã xem qua chưa?"
Vương Nhã Nam lắc đầu nói đồ của giáo sư, muốn xem cũng phải hỏi
qua ông một tiếng chứ, cô dù sao cũng là một phó giáo sư chứ đâu phải đạo
tặc đâu.
Tôi nóng lòng muốn biết nội dung bên trong nói: "Ở đây không phải
chỗ nói chuyện, chúng ta mau ra ngoài tìm chỗ xem thử thì biết."
Lúc này ngoài cửa đột nhiên có ánh đèn pin loang loáng, có tiếng
bước chân truyền đến, tôi nghĩ không ổn rồi, có lẽ là cảnh vệ bên dưới nghe
thấy động nên lên kiểm tra, vội vàng huýt gió ra hiệu, ba người không ai
bảo ai cùng bò qua cửa sổ ra ngoài, khi cảnh vệ vào đến cửa trước chúng
tôi đã nhảy ra khỏi tường rào phòng hồ sơ.
Lúc này cũng không còn xe về nhà trọ, đoạn đường này nói dài cũng
không dài lắm nói xa cũng không xa lắm nhưng đi bộ về được đến nơi thì
trời cũng sáng rồi, tôi nóng lòng muốn xem thử vật trong tay, liền kéo bọn
họ vào một quán sủi cảo bên đường.