ra chuyện này không sai, chúng ta cũng chỉ còn cách này để cứu vãn sinh
mệnh.
Vương Nhã Nam nói: "Vậy chẳng phải chúng ta cũng phải đến chỗ đó
mới có thể cứu mạng sao? Chỗ đó là chỗ nào? Có thật là Lưu Khứ đã đặt
lăng mộ của mình ở đó?"
Tôi lắc đầu nói tôi không biết, có điều muốn biết thì chỉ còn cách đi
qua đó xem thử.
Thiếu Gia nói: "Nhưng lăng mộ Quảng Xuyên vương ở đâu, chúng ta
thực sự không biết, hiện tại địa chất các nơi đã biến đổi rất nhiều, muốn tìm
ra được, con mẹ nó thời gian của chúng ta không đủ" .
Vương Nhã Nam nói: "Anh yên tâm đi, cái này không khó, phi tử có
thể nói chuyện với Lưu Khứ chỉ có một Chiêu Tín, chúng ta chỉ cần tra cứu
tài liệu, tìm xem nguyên quán của Chiêu Tín, so sánh niên đại một chút
cũng có thể biết được đó là địa phương nào" .
Thiếu Gia nói: "Em nói thì dễ nhưng chẳng may suy đoán sai lầm thì
chẳng phải là xong đời sao"
Tôi nói: "Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi một bước tính một bước
còn hơn không làm gì ngồi chờ chết, làm vậy ít ra còn có một chút cơ hội" .
Thiếu Gia biết tôi nói đúng nói: "Vậy được, chúng ta về chuẩn bị một
chút, tôi nghe anh, anh nói sao thì cứ làm như vậy đi" .
Tôi nhìn cô nhóc một cái nói: "Lần này em cũng đi cùng bọn anh đi,
cứ chuẩn bị sẵn tâm lý, chuyện này có thể sẽ không dễ dàng như vậy" .
Nhã Nam rất nghiêm túc gật đầu.