Sủi cảo mang lên, chúng tôi hai mồm ba miệng liền ăn nghiến ngấu,
sau đó trở về mất nửa ngày tìm kiếm tài liệu, phát hiện nguyên quán của
Chiêu Tín là ở huyện Võ tỉnh Hà Bắc, thuộc đất phong của Lưu Khứ, sau
đó tìm ra bản đồ chỗ đó, so sánh với địa phương lão Biện miêu tả, tham
chiếu với Hoàng Hà cổ đạo (sông Hoàng Hà cổ chảy theo hướng khác với
Hoàng Hà hiện tại), chúng tôi liền phát hiện thực sự là có một chỗ địa hình
rất giống với bản đồ trên tay chúng tôi. Theo như suy đoán này, mục tiêu
của chúng tôi đại khái nằm cách huyện Võ hơn một trăm cây số, bên ngoài
trấn Sa Điền Hạp Khẩu.
Tôi xem thử bản đồ chỗ đó, phát hiện mặc dù Hoàng Hà cổ đạo trải
qua mấy ngàn năm đã có chút biến đổi nhưng phần lớn dãy núi vẫn chạy
theo một hướng, nơi đó núi cao trùng trùng cho nên vẫn chưa bị công trình
nào phá hoại.
Trấn Sa Điền Hạp Khẩu giao thông bất tiện, chúng tôi hỏi thăm trạm
xe, ngồi xe hơi thì mất hai ngày, chúng tôi căn bản không có nhiều thời
gian để lãng phí như vậy, Thiếu Gia suy nghĩ một chút nói, đừng gấp, tôi
còn có cách, tôi có người bạn làm ở trạm xe lửa, chúng ta đi tìm hắn, xem
thử có thể vừa ngồi xe lửa vừa bàn cách không.
Người bạn kia của gã tên Lưu Cương, Thiếu Gia nói qua chuyện
chúng tôi một chút, Lưu Cương nói: "Xe lửa chạy thẳng tới đó thì không
có, có điều có thể tăng bo", hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Thế này đi,
mọi người muốn đi thật nhanh thì đầu tiên có thể lên chuyến xe này, tới
đoạn đường xe lửa quẹo cua rất nhiều, chạy chậm, ở đó có một đoạn gác
chắn để tránh một bến đò, mọi người hãy lập tức nhảy xuống đi theo đường
thủy, vậy thì mọi người chỉ cần đi mất một ngày bốn giờ là có thể tới."
Tôi vừa nghe, quá tốt, vội vàng cám ơn hắn chỉ dẫn, hắn nói đừng cám
ơn tôi, tôi cũng là giúp đỡ bạn bè thôi.