Hắn cho bọn tôi mấy tờ vé, chúng tôi lên xe, chẳng mấy chốc xe liền
chạy.
Xe lửa rất đông khách, trong khoang xe toàn là hành lý, không khí vô
cùng khó ngửi, có người còn nằm ngủ ngay trên lối đi dưới sàn.
Hắn sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi tốt, đâu vào đấy mới chào
chúng tôi, tôi thấp thỏm bất an ngồi trên xe lửa, cảm giác toàn thân mệt mỏi
rã rời có điều không buồn ngủ chỉ vô cùng buồn bực khó chịu trong lòng.
Xe lửa nhanh chóng tăng tốc, tôi liền trào lên một cảm giác vô cùng
khó chịu, một mùi vị không thể nói ra được là gì.
Mới vừa rồi gặp nhiều chuyện kích động, tôi không cảm giác được
nhiều nỗi sợ hãi, bây giờ bình tĩnh trở lại, các loại ý niệm mới trào lên, tôi
liền nghĩ vạn nhất phán đoán sai lầm thì làm thế nào, hoặc là cuối cùng
không tìm được thì sao?
Cô nhóc nhìn thấy tôi tâm trạng nặng nề, nắm tay tôi nói: "Lão Hứa,
anh đừng lo lắng, không sao đâu, cùng lắm cũng chỉ là đi một cái mạng
nhỏ, đến lúc đó nếu thực sự là không được, ba người chúng ta cùng lên
đường."
Thiếu Gia nói: "Haizzz chúng ta còn chưa có bắt tay vào hành động,
đừng có nói những lởi ủ rũ như thế, chúng ta vẫn còn cách khác mà."
Tôi gật đầu, vỗ mỗi người bọn họ hai cái, nhắc tới Thiếu Gia đối với
tôi là bạn tốt, nhắc tới Vương Nhã Nam tôi với cô trước đây chưa từng
quen, giờ đây chúng tôi cùng dính dáng tới chuyện này mà phải bên nhau,
cũng có thể coi là một duyên phận.
Lúc này cũng không có thời gian nghỉ ngơi, tôi cầm những tài liệu kia
nói cần nghiên cứu thêm chút nữa để khi đến nơi còn biết là cái gì.