Lỗ thủng không lớn, chỉ bằng một cái đầu trẻ con, có điều nước đang
tràn vào, tôi vội kéo lão Tài ra ngoài, lão kêu to với bọn tôi: "Mau kiếm đồ
bịt lỗ thủng lại, cái gì cũng được" .
Tôi vội cởi quần áo mình, ấn vào một lỗ thủng, kêu Thiếu Gia đi lấy
chăn trong kho.
Kêu hai tiếng nhưng Thiếu Gia vẫn không nhúc nhích, tôi nóng ruột
quát lớn: "Anh mẹ kiếp làm gì mà ngẩn ra thế! Muốn thuyền này biến
thành tàu ngầm hả?"
Thiếu Gia sắc mặt tái nhợt, chỉ chỉ phía sau lưng tôi, vẫn không cử
động, tôi nhìn nét mặt của gã, cảm giác bầu không khí có chút không đúng,
sao mà lão Tài cũng không nói gì, theo bản năng quay đầu nhìn lại, toàn
thân lập tức đông cứng lại.
Chỉ thấy đáy thuyền sau lưng từ chỗ lỗ thủng, không biết từ lúc nào đã
mọc lên một thứ đồ như dễ cây dài mảnh, hao hao cánh tay, lại có chút
giống vòi đang hướng về phía tôi từ từ chuyển động tới.