Tôi thấy mắt hoa đầu váng, đứng dậy sờ thử, thấy máu đã dính bết vào tóc,
từ nhỏ tới lớn còn chưa từng có ai có thể làm tôi đổ máu nhiều như vậy, mẹ
kiếp hôm nay lại là tự mình làm mình đổ máu. Lập tức hét lớn với Thiếu
Gia "Mẹ kiếp, đụng tới đụng lui, thật đúng là coi thường chúng ta, mang
những chất nổ đánh cá của răng vàng khè ra đây, mặc kệ nó là rồng hay rắn,
để xem hôm nay ai ăn ai."
Thiếu Gia hét lớn: "Thuốc nổ này là chuẩn bị để vào núi mới dùng,
dùng ở đây, vào núi chúng ta sẽ không có xài nữa!"
Tôi hét lớn: "Mẹ kiếp không quản được nhiều như vậy, không qua ải
này còn vào núi được nữa à?"
Lại rầm một tiếng, lần này chỗ bị đụng không phải là trung tâm đáy
thuyền mà là ở bên cạnh, thuyền tròng trành sắp lật, Vương Nhã Nam liền
bị bật ra mạn thuyền, cố sức vồ được sợi dây thừng mới không bị nước
cuốn đi, tôi vội ra kéo cô.
Thiếu Gia thấy quả thật không xong, tháo túi đeo trên lưng xuống lấy
ra một quả nổ, kêu to: "Lão Hứa, tôi ném thật nhé!"
Tôi hét to: "Mẹ kiếp ông đừng nói nhảm nữa, ném mau"
Thiếu Gia một tay nắm vào lốp xe bên cạnh thành thuyền, một tay kéo
quả nổ, không chút suy nghĩ liền lôi một bó hai mươi cây quả nổ dồn sức
ném vào cái bóng trong nước. Bó quả nổ đủ sức phá tung một sân bóng rổ
nhỏ lập tức chìm vào trong nước.
Tôi nhìn qua gần như phát điên, cái này là chất nổ công nghiệp, một
cây uy lực đã vô cùng lớn rồi, một bó như vậy sợ rằng sẽ hất văng cả
thuyền luôn. Liền hướng về phía hắn tức miệng chửi to: "Mẹ kiếp nhà anh,
muốn ném là ném liền một cây, anh tưởng đó là bó pháo tép hả?"