Thiếu Gia quay đầu nói: "Mẹ kiếp là anh bảo tôi ném, sao còn lắm lời
như vậy?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy "ầm" một tiếng vang thật lớn, nhất
thời nước văng khắp trời, từ trong nước vồng lên một túi nước lớn, thuyền
chúng tôi bị bắn lên khỏi mặt nước, sau đó lại rơi trở lại trong nước, tôi
cùng với Vương Nhã Nam đều bị tuột tay rơi vào trong nước.
Tôi thấy trước mắt mình trời đất tối tăm mù mịt vội nhào lên, miệng
đầy một miệng nước vàng, vội tìm Vương Nhã Nam khắp nơi, chẳng mấy
chốc cũng đã thấy cô bé nhô đầu lên từ trong nước.
Trong nước dâng lên một đám màu đỏ thẫm, răng vàng khè kia thật
đúng là không gạt người, uy lực của thuốc nổ quả đúng thật mẹ kiếp kinh
người, vật dưới nước kia chắc chắn là đã bị nổ trúng, không biết có bị nổ
chết hay không.
Trước mắt tôi cũng không quản được nhiều như vậy, bọn tôi nhanh
chóng bơi tới mạn thuyền, nhoài người lên thành thuyền, nắm dây thừng
leo lên, gọi lớn Thiếu Gia, xem thử xem hắn bị té tới đâu rồi.
Trên thuyền mọi thứ đều được phết bùn, cả thuyền là một đám hỗn
độn, tôi vọt vào trong thuyền, nhìn thấy Thiếu Gia đầu đầy máu nằm thẳng
cẳng ở đó, tôi đỡ hắn dậy mắng: "Anh mẹ kiếp nhớ cho kỹ nhé, đây chính
là hậu quả của vô tổ chức, vô kỷ luật."
Thiếu Gia nói: "Con bà nó không phải anh bảo tôi ném sao? Anh lại
không nói ném bao nhiêu, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ cho tôi."
Tôi vừa định phản bác, đáy thuyền vang lên tiếng kêu cứu của lão Tài,
tôi đỡ Thiếu Gia đi tới cuối thuyền kiểm tra, xem thử thấy không xong rồi,
lão Tài bị thùng dầu đè, bị thương còn nghiêm trọng hơn cả Thiếu Gia,
nguy hiểm hơn là, đáy thuyền lại xuất hiện mấy lỗ thủng, nhìn qua có thể
nhận ra là do sức nổ tạo thành.