Thiếu Gia hoảng hốt kêu to: "Lão Tài! Anh làm cái gì thế! Muốn đụng
vào vách núi phải không?"
Lão Tài hét hớn: "Đó là rồng Hoàng Hà! Hai vị ông chủ đây chính là
rồng Hoàng Hà đó! Mau quỳ xuống, nếu không nếu không chúng ta chắc
chắn phải chết!"
Thiếu Gia chửi lớn: "Lão tổ tông nhà ông! Thế gian này làm quái gì có
rồng" vừa nói vừa định xông qua nắm cần lái.
Tôi thấy Thiếu Gia vừa lớn tiếng, sinh vật trong nước kia liền ngoi
lên, vội vàng ra dấu để cho hắn chớ kêu, sau đó cũng trao đổi ánh mắt với
Vương Nhã Nam, ra hiệu cho bọn họ cùng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói
với lão Tài: "Tắt động cơ!"
Lão Tài hốt hoảng gật đầu, kéo chốt điện, tiếng máy ngừng bặt, liền đó
toàn bộ không gian chỉ còn tiếng nước sông cuồn cuộn chảy.
Tôi ngừng thở, nằm trên thành thuyền, nhìn cái bóng đen, cử động
nhanh mạnh dưới nước như vậy chắc chắn là loài ăn thịt, đầu lớn như vậy,
chỉ cần đụng vào mạn thuyền chúng tôi một chút, chúng tôi chắc chắn sẽ bị
rớt xuống nước vàng cuồn cuộn. Loại quái ngư này sống dưới nước vẩn
đục ở Hoàng Hà săn mồi có lẽ dựa nhiều vào thính giác nhạy bén, hi vọng
sau khi chúng tôi tắt động cơ, thứ này sẽ tự bơi đi.
Mặc dù vậy tiếng thuyền sắt đập vào nước sông mặc dù không có
động cơ nhưng vẫn có thể nghe rất rõ, bóng đen kia vẫn liên tục bơi qua bơi
lại dưới đáy thuyền, mỗi lần như vậy từ dưới đáy thuyền lại truyền tới một
tràng tiếng động tựa hồ như vật kia đang cào vào đáy thuyền, khiến chúng
tôi toát mồ hôi lạnh.
Thuyền chúng tôi không có động cơ, liền bắt đầy xoay tròn theo dòng
nước chảy, chẳng mấy chốc mũi thuyền và buồng lái đều cùng hướng về
một hướng, bắt đầu trôi theo hướng vách núi cao sừng sững.