cùng khó ngửi, có điều càng đập nó bám càng chặt, kéo càng mạnh, Thiếu
Gia hét to: "Dùng gậy vô dụng, mau dùng tên bắn nó!" .
Tôi nhìn thấy cây nỏ vẫn còn trên lưng Thiếu Gia vội kéo nó ra, vật
kia hình như biết ý đồ của tôi, trong một khắc liền buông Thiếu Gia chuyển
hướng qua tôi xoắn tới. Tôi lăn một vòng qua bên cạnh, đụng vào vách
thuyền, gậy sắt trong tay văng ra ngoài.
Thiếu Gia phản ứng mau lẹ, vừa được giải phóng liền lập tức dụng nỏ
lên dây, thời gian tôi lộn một vòng gã đã kịp hướng về phía vật kia, bắn một
phát nỏ. Nỏ bắn ra ở khoảng cách gần như vậy, uy lực quá lớn, mũi tên trúc
tựa hồ đâm xuyên toàn bộ vào cơ thể con quái vật.
Vật này hiển hiên bị đau, phát ra một loại âm thanh quái đản không ai
hiểu nổi, đụng đông đụng tây trong thuyền mấy cái rồi vội vã thụt về dưới
cái lỗ đáy thuyền.
Hai người bọn tôi toàn thân tê liệt ngồi bệt trong nước, nhìn thứ trong
tay mình, thứ chảy ra từ vật kia toàn là chất lỏng màu vàng, khắp người
chúng tôi đều là thứ chất lỏng màu vàng như bùn tanh hôi đó, thứ này chắc
chắn là cư ngụ dưới đáy lớp cát vàng Mãnh Giang.
Tôi tính toán một chút, cảm giác có chỗ không đúng, tại sao lão Tài lại
giam bọn tôi ở bên trong, thận trọng đi tới trước lỗ thủng ở đáy thuyền xem
thử, chợt phát hiện ra chỗ thủng ở miệng chỗ ráp bằng tôn của thuyền, lại
còn có người cuộn nó xuống dưới.
"Mẹ kiếp", tôi chửi đổng "Thuyền này không phải do mìn của bọn ta
nổ thủng, nhìn qua thì là bị phá từ bên trong rồi, chỉ sợ chính là do lão Tài
kia phá hoại"
Thiếu Gia nói: "Hắn điên rồi, tự tay phá hoại thuyền của mình, hắn
đánh chìm nó làm gì chứ?"