Tôi nhủ thầm trong lòng làm sao mà biết được, nói: "Chỗ này sắp
ngập đến nơi rồi, chúng ta phải tìm đường ra ngoài thôi."
Nước sông không ngừng tràn vào từ lỗ thủng đáy thuyền, nước đã
ngập quá đầu gối chúng tôi, chúng tôi vội vàng chạy trở lại, chạy lại kéo
cánh cửa kia, có điều cửa khóa quá chặt, chúng tôi ra sức đập cửa nhưng nó
không nhúc nhích được chút nào. Chúng tôi dùng ống sắt đập, nạy bẩy
nhưng quả thực cửa sắt này quá bền chắc, vẫn không hề nhúc nhích.
Thiếu Gia thấy không phá được cửa liền chạy vào trong kho tìm đồ bịt
lỗ thủng kia lại, tôi nhìn thấy thuyền này đã ngập nước quá nhiều, nước
chảy quá lớn, căn bản không thể chặn nổi, nói với gã "Vô dụng! Đừng lãng
phí sức lực!"
"Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao?"
Tôi nhíu mày, cố sức suy nghĩ, nói: "Chỉ còn một cách, chúng ta phải
chui ra từ cái lỗ đó thôi! Sau đó bám vào đáy thuyền ngoi lên mặt nước!"
"Nhưng mà trong nước còn có cái món đồ chơi kia ở đây! Nỏ ở trong
nước cũng vô dụng, không cẩn thận mất mạng như chơi."
"Chúng ta làm sao quản được nhiều như vậy!" Tôi nói "Dù sao còn tốt
hơn là chến chìm vạn lần" .
Thiếu Gia nghĩ cũng phải, hai người cởi áo dùng thắt lưng buộc chặt
vào chân, không chút do dự dùng ống sắt đục đáy nước chui ra ngoài.
Bên ngoài nước chảy rất siết, nhưng phần lớn là đổ vào đáy thuyền, tôi
cố gắng dùng sức bám vào vỏ thuyền, cố định thân thể không để bị hút
ngược trở lại vào trong thuyền.
Thiếu Gia cũng nhảy xuống, tôi cảm giác thấy chân gã đụng phải đầu
tôi, tôi kéo gã một chút, ý rằng tôi cũng ở đây, sau đó cắn răng, buông tay